Quyển 5 - Chương 1: Minh Vương gia

9 0 0
                                    



Giọng điệu của nàng mang theo chỉ thị bá đạo, khiến cho Bách Lý Hội không thoải mái lắc đầu: "Ngươi đã cứu mạng ta, phần ân tình này ta sẽ nhớ kĩ, đường của chúng ta khác biệt, hơn nữa ta sẽ không đi Nam Triều."

Ngu Nương lấy khăn gấm trong tay áo ra, khẽ che khóe miệng: "Mạng của ngươi là của ta, sau này, ngươi là một thành viên của đoàn chúng ta."

"Ta sẽ không lưu lại." Bách Lý Hội kiên quyết cự tuyệt, trên mặt, đã có vài phần không kiên nhẫn. 

"Nếu không phải là khuôn mặt này của ngươi, khi đó ta cũng sẽ không cứu ngươi." Ngu nương buông khăn gấm trong tay, gọi mấy người bên cạnh: "Xuân Hạ Thu Đông."

"Ban chủ." Mấy người tiến lên, khuôn mặt khúm núm. 

"Các ngươi đem người này canh giữ kĩ cho ta, nếu như để mất, cẩn thận lão nương lột da các ngươi." Nàng liếc mắt nhìn Bách Lý Hội một cái, tự nhiên trở về phòng. 

"Bách Hội, ngươi liền lưu lại đi, ban chủ không tha cho ngươi, vô luận thế nào ngươi cũng trốn không thoát đâu."

"Đúng vậy, ngươi xem chúng ta đi."

"Bị bắt trở về một lần, cũng sẽ bị đánh gần chết, huống chi, chúng ta cũng không hề có lối thoát, chạy trốn mấy lần, cũng đành cam chịu số phận."

Bách Lý Hội nhìn bọn họ không nói gì. 

Quả thật, nếu muốn chạy trốn căn bản là không có khả năng, Bách Lý Hội cứ như vậy đi theo đoàn biểu diễn, một đường hướng về phía Nam.

Bốn người Xuân Hạ Thu Đông đều là diễn viên chính của đoàn, một khi tìm được điểm dừng chân, bọn họ sẽ cùng nhau tập luyện, đứng đầu, là điệu múa Nghê Thường mềm mại uyển chuyển. 

Ngu nương mỗi ngày đều cùng với Bách Lý Hội ở một bên, chỉ thị bốn người truyền thụ cho nàng kĩ thuật nhảy múa. 

Đối với múa, Bách Lý Hội tận lực cất giấu, chỉ sợ một khi bị bại lộ, lại càng không thể đào thoát. 

Cuộc sống, một ngày lại một ngày trôi qua. 

Đêm, tối tăm. 

Bách Lý Hội nửa nằm trên giường trong khách điếm, lòng bàn tay, thoáng hiện lên vết sẹo, mang theo màu trắng ngà nhàn nhạt, đưa một ngón tay nhẹ vỗ về, vết lồi lõm truyền đến cảm giác chết lặng. 

Cố gắng không muốn suy nghĩ, thậm chí đã quên đi. 

Nàng nằm xuống, mờ mờ ảo ảo, mộng cảnh mơ hồ. 

Rất nhiều người. Liễu Duyệt người đầy máu, nói với nàng: "Bách Lý Hội, ta rốt cuộc cũng hủy được ngươi."

Liễu Nhứ vẻ mặt ung dung, cười duyên, thích thú xoay quanh nàng: "Bách Lý Hội, rốt cuộc, ta lại được sủng ái rồi, ngươi, không cần trở về nữa."

Còn có, người của Liễu Gia, mang theo hận ý, mang theo vẻ vui sướng khi người gặp họa, lần lượt kêu gào ở bên tai: "Bách Lý Hội, trả mạng Tường nhi cho ta.............."

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ