Quyển 4 - Chương 5: Cũng vì ngươi

10 0 0
                                    



Bên trong nhà sàn, bồn cảnh hoa mẫu đơn, cười chúm chím, nở kiềm diễm, đầy sắc tím, cả trên thân, cũng đều bám vào mùi hoa nhàn nhạt. 

Bách Lý Hội nhìn nam tử bên cạnh, đều bởi vì nàng, khiến cho hắn lâm vào tình thế lưỡng nan.

Bất an thu hồi tầm mắt, phải chăng, chính mình thật sự là một người xui xẻo?

Kỳ hạn ba ngày vừa đến, sáng sớm Thái hậu liền chạy tới nơi này, lần này, ngoại trừ hai nha hoàn, cũng không mang theo người nào. 

Bách Lý Hội cùng Gia Luật Thức đi tới đại sảnh, Thái hậu một thân chính trang, ngồi thẳng ở một bên. 

Màu sắc Hồ phục đỏ thẫm càng lộ ra vẻ cao quý, cộng thêm ba phần khí chất tao nhã, càng lộ rõ vẻ nghiêm nghị. 

"Mẫu phi." Gia Luật Thức tiến lên hành lễ, Thái hậu trầm tĩnh nhìn hai người, ánh mắt, dừng trên thân nam tử. 

"Thức nhi, cân nhắc như thế nào rồi?"

Gia Luật Thức tiến lên một bước, quỳ xuống trước người nàng: "Mẫu phi, nếu như các ngươi lại cố sức bức bách ta, ta chỉ còn cách mang Hội nhi rời khỏi sa mạc."

"Tốt." Nàng đập bàn đứng lên, cả người uy nghiêm đứng trong sảnh: "Ta ngược lại muốn xem, ngươi ngỗ nghịch đến mức nào."

Tay phải đem phối sức cởi xuống, nữ tử Liêu quốc, trên hông đều mang theo một chủy thủ tinh xảo, là khi nhà trai cưới vợ, đưa tín vật để ước hẹn. 

Rút đao ra khỏi vỏ, một tay Thái hậu đặt trên mép bàn, một tay, hung hăng vung xuống. 

"Mẫu phi." May mà Gia Luật thức sớm phản ứng kịp, vươn tay bóp chặt cổ tay nàng. 

Có đâm vào da thịt một chút, vẽ ra một miếng rách thật sâu, máu ồ ạt chảy ra, sâu thấy xương. 

Nếu không phải là Gia Luật Thức ngăn lại, ngón tay này, chỉ sợ là đã bị cắt đứt. 

"Mẫu phi..........." Hắn kêu lên, một tay gắt gao bóp chặt, không chịu buông. 

Trên mặt Thái hậu không hề có biểu cảm, một đao này, giống như chém trên người nàng vậy, vung tay lên, tránh được trói buộc của hắn, tự tay lấy ra một khăn gấm, bao lại miệng vết thương. 

"Mẫu phi sẽ không từ bỏ, tiếp theo, liền xem thử là ngươi nhanh tay, hay là đao của ta nhanh." Nàng bước ra khỏi đại sảnh, máu trên tay theo màu trắng của khăn gấm, chảy xuống. Nhỏ giọt trên thảm lông đẹp đẽ, hóa thành một giọt, giọt nước mắt của người mẹ. 

Bách Lý Hội đứng ở một bên, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 

"Gia Luật Thức." Nàng đi đến phía sau hắn: "Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, yên tâm đi, phía sau ta luôn có ngươi, cho dù chúng ta ở Liêu quốc, cũng sẽ không có người hại ta, huống hồ, mẫu phi ngươi đã tự mình tới cửa, như vậy, Liêu Vương hẳn là không có trách tội ngươi."

Gia Luật Thức xoay người, mang theo vài phần mệt mỏi: "Nhưng ngươi đã nói, ngươi sẽ không ở trên đất Đại Liêu ta."

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ