Nữ tử đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần lụa mỏng: "Trở về thôi."
"Được." Tiểu Lam vừa định đứng lên, bất đắc dĩ một tay lại bị thương, chống không đứng dậy được, Bách Lý Hội cười kéo cánh tay nàng, từ trên mặt đất túm lên.
Hai người song song đi tới, nữ tử chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn phía sau, Thủy Cơ, chúng ta hết thảy đều rất tốt.
Dọc đường phố Trường An, ai còn nhớ được một màn kia mấy ngày trước? Mất một người, đối với kẻ khác mà nói, nguyên lai là không thể có một chút nước mắt nào.
Một chiếc kiệu dừng lại trước một khách sạn xa hoa, gã sai vặt ở phía trước xốc lên màn kiệu, một gã nam tử trẻ tuổi đi xuống.
Quần áo đạm nhạt, tóc vàng buộc trong mũ, trong chớp mắt quay đầu lại, Bách Lý Hội chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, ngây ngốc tại chỗ cau mày lại.
Nam tử dường như không hề phát hiện ra nàng, chỉ là tự nhiên bước lên thềm đá, Bách Lý Hội lúc này mới nhớ lại, là Minh Vương gia, hoàng huynh của Tập Ám. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, ở tại căn phòng lịch sự tao nhã ở lầu hai, nam tử ngồi dựa vào cửa sổ, ngồi ở phía đối diện, chính là Gia Luật Thức.
Vương gia Nam Triều cùng với Liêu Vương, Bách Lý Hội vội vàng thu hồi tầm mắt, trong lòng lại thấp thỏm không yên.
Còn có, Gia Luật Thức làm sao có thể đến Nam Triều, mục đích của hắn là gì?
Nàng vội vàng lôi kéo Tiểu Lam tăng tốc chạy nhanh về phủ, như có mũi nhọn ở sau lưng, Bách Lý Hội quay đầu nhìn về phía lầu hai, vừa chống lại con ngươi đen thâm thúy của Gia Luật Thức, nhưng, chỉ là đối diện trong chớp mắt, nam tử làm như không có chuyện gì, thu hồi ánh mắt.
"Hội phi, làm sao vậy?" Tiểu Lam khó hiểu đi theo phía sau, tùy ý để nàng kéo chạy.
"Không có việc gì, mau hồi phủ." Bách Lý Hội sợ bị Minh Vương gia trông thấy, bản thân cũng không rõ rốt cuộc là đang sợ cái gì.
Khi tới Vương phủ, tâm Bách Lý Hội mới yên ổn lại, vừa muốn cất bước, liền nghe phía sau một tiếng hí của tuấn mã, một chiếc xe ngựa dừng phía sau hai người.
Từ trên xe ngựa bước xuống, bất ngờ lại là Minh Vương gia, không có tàn bạo như Tập Ám, nhưng cũng làm cho người ta bất an.
Nam tử thong thả bước đến trước mặt Bách Lý Hội: "Đệ muội, sao lại gấp gáp như vậy, đi đâu về a?"
Bách Lý Hội vội vàng cúi đầu phúc thân: "Minh Vương gia."
"Bổn vương còn tưởng rằng ngươi không nhớ" Mắt nam tử, vẫn như cũng không kiêng dè đảo qua Bách Lý Hội, môi cười gian, như ẩn như hiện mang theo lỗ mảng.
Nữ tử một trận lúng túng, chỉ có thể cười nhạt nhìn Minh Vương gia: "Vương gia, mời."
Nam tử bước đi nhanh lên thềm đá, Bách Lý Hội cùng Tiểu Lam theo sát phía sau, chỉ hy vọng Tập Ám có ở trong phủ.
Vừa mới tiến vào trong sân, liền thấy Tập Ám ngồi trong đại sảnh, tim Bách Lý Hội như được buông lỏng, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên lên rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÊ HOẶC SONG VƯƠNG
General FictionTác giả : Thánh Yêu Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Converter: ngocquynh520 Editor: Thụy Miên Poster: Mia Leo Giới thiệu: Tây Quận phủ muốn nạp phi, nhưng nàng lại bị tiểu thiếp của hắn làm hại, gia...