Quyển 3 - Chương 6: Lòng đau như tê dại

21 0 0
                                    

"Liễu phi, Liễu phi............." Xa xa một gã gia đinh Liễu gia chạy như bay mà đến, vừa dừng lại trước mặt nàng, liền từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. 

"Chuyện gì lại kích động như thế?" Liễu Nhứ không vui đứng lên, nhìn gia đinh trước mặt.

"Liễu, Liễu phi, lão gia gọi ngài trở về.........., nói là, đại, đại thiếu gia, không tốt rồi." Gia đinh nói đứt quãng, cũng không kịp lau mồ môi. 

"Cái gì? Ca ca như thế nào?" Liễu Nhứ lớn tiếng hỏi, hai mắt tràn ngập lo lắng. 

"Lão gia chỉ nói, gọi Liễu phi ngài trở về, cái khác một câu cũng chưa nói."

Liễu Nhứ nhấc quần lụa mỏng đạp Tiểu Lực trên đất một cước: "Còn ngây ra làm gì, đi a."

"Dạ, dạ." Tiểu Lục vội vàng theo sát phía sau, ba người chạy ra khỏi Vương phủ.

Liễu phủ cách nơi này không xa, một chút thời gian liền đến nơi.

Liễu phu nhân thấy Liễu Nhứ trở về, vừa khóc lóc vừa nghênh đón: "Nhứ nhi a, Liễu gia chúng ta tuyệt hậu rồi a..........."

"Nương, ngài đừng nóng vội, từ từ nói, có phải ca ca có chuyện gì hay không?" Liễu Nhứ gấp đến độ cầm lấy khăn lau chùi nước mắt đang tuôn trào mãnh liệt, ba chân bốn cẳng chạy tới nội viện.

Trong phòng Liễu Vân Tường, Liễu lão gia cùng với đại phu đứng trước giường, xung quanh tràn ngập sự đau buồn lạnh lẽo. 

"Cha" Liễu Nhứ tiến lên giữ chặt ống tay áo nam tử, "Ca hắn làm sao vậy?"

"Nhứ nhi a, vì sao, ông trời muốn diệt Liễu Gia ta a............" Liễu lão gia cực kì bi thương lảo đảo một cái, những người xung quanh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. 

"Cha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Liễu Nhứ nhìn ca ca trên giường, dường như ngoài suy yếu ra, cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà cha cùng nương lại nói, Liễu Gia sẽ tuyệt hậu. 

Thấy hai người đã sớm bi thương không nói ra lời, Liễu Nhứ vội vàng gọi đại phu ở một bên, "Ca ta đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Hồi Liễu phi, Liễu công tử bởi vì thương thế quá nặng, mặc dù mạng đã được giữ, nhưng là......., nhưng lại mất đi khả năng sinh đẻ." Đại phu có chút thương tiếc lắc đầu, những người xung quanh nghe nói thế, khóc càng lợi hại hơn. 

"Cái gì?" Liễu Nhứ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nhờ Tiểu Lục nâng đỡ, dựa vào ghế tựa bên cạnh ngồi xuống. 

Liễu gia cũng chỉ có một Liễu Vân Tường là con trai, hiện tại, phụng dưỡng người già đều không thể dựa vào, thể chất như vậy, càng khỏi bàn đến việc mang binh đánh giặc.

Liễu Vân Tường vô lực tựa vào giường, trong lòng càng không thể tiếp nhận, " Biến, đều cút ra ngoài cho ta,.........." Nam tử cầm lấy đồ vật trên giường ném về hướng mọi người, "Cút............."

"Tường nhi.........." Liễu phu nhân muốn tiến lên, bị gối thêu phóng tới cản lại lời nói. 

"Nương, chúng ta ra ngoài trước đi........." Liễu Nhứ đỡ nàng, để đại phu lui xuống, chỉ để lại một mình Liễu Vân Tường. 

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ