Quyển 4 - Chương 10: Tìm Ngân Xà

18 0 0
                                    


Từ ngày đó trở đi, Hàn Hữu Thiên liền bắt đầu không ngừng bố trí độc dược, ở trong sân tràn ngập mùi thảo dược nhàn nhạt, cũng là đang thúc giục khát vọng sống của con người. 

“ Hàn Hữu Thiên, vậy độc này để cho Bổn vương tới thử đi” Gia Luật Thức nhìn thấy chai lọ bày ra bên trong nhà, tâm tư lại càng căng thẳng.

“Vương, bệnh của ngài trước mắt còn chưa phát tác, làm như vậy chẳng những không có hiệu quả mà ngược lại sẽ làm hại đến tánh mạng, lúc này, chỉ có nàng mới có thể tự mình thử qua” 

Hàn Hữu Thiên bất đắc dĩ khoác tay áo, một chén thuốc đen nhánh toả ra nhiệt độ nóng hổi, trước mắt là một mảnh mờ mịt.

Gia Luật Thức nhận lấy chén thuốc, đi tới vào phòng Bách Lý Hội.

Nàng mới vừa được rửa mặt, hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhạt.

Thân thể càng thêm yếu đuối, nhìn thấy hắn đi vào, Bách Lý Hội cố gắng gỡ bỏ khuôn mặt nhợt nhạt của mình mà cười, “Đem đồ ăn ngon tới cho ta sao?”

Gia Luật Thức đến đặt chén thuốc trên bàn, nhìn nữ nhân mình yêu chịu đau đớn như vậy mà lại không thể chăm sóc cho nàng được, hắn thật đau lòng.

Bách Lý Hội đem chén bưng đến trước mặt, nhẹ nhàng thổi thổi, trong chén thuốc là chất lỏng đen đậm, ảnh phản chiếu ra nàng cũng là một gương mặt tái nhợt, mệt mỏi. 

Đặt chén đến bên môi, nam tử cuối cùng không chịu được, một tay nắm lấy cổ tay nàng.

“Gia Luật Thức, nhất thời đau đớn không là gì cả, cái ta muốn chính là được sống”, trong mắt nàng không có một tia sợ sệt nào, ngược lại có một ngọn lửa kiên định theo lời nói của nàng, cháy lan ra.

Bách Lý Hội liền đưa chén lại gần miệng, một hơi uống xuống, trên cổ tay vẫn còn được tay nam tử nắm giữ, những đã không còn lực ngăn cản.

“Gia Luật Thức, thật là đắng a, ngươi giúp ta đi lấy chút mứt hoa quả đi”, gương mặt nữ tử hiện lên vẻ khổ sở, trên môi còn lưu lại một chút thuốc.

“Được”, Gia Luật Thức đứng lên, tuy là không muốn, nhưng là bất đắc dĩ.

Đợi đến khi bóng lưng hắn biến mất, Bách Lý Hội vội vàng đứng dậy, đem cánh cửa từ bên trong đóng lại.

Nàng biết, đau đớn ở trên người mình cũng là vết thương trong lòng Gia Luật Thức.

Nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dáng của mình lúc phát độc.

Thật ra thì, chính mình tuyệt nhiên không sợ, chung quy so với không có hi vọng thì vẫn còn tốt hơn.

Một trận đau đớn từ dạ dày chậm rãi lan ra, Bách Lý Hội theo bản năng cong người lại, hai tay gắt gao che trên bụng.

Giống như một loại nước đọng bị bắn tung toé, trong đau đớn mang theo chút tê liệt phát tán ra tứ chi.

Bách Lý Hội nhất thời chống đỡ không nổi, co lại trong góc, đôi tay ép chặt ở một chỗ, mồ hôi trên trán thi nhau nhỏ xuống lên trên quần áo.

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ