Quyển 3 - Chương 22: Điềm báo chết chóc

11 0 0
                                    

"Duyệt nhi, ngươi làm sao vậy?" Tập Ám đỡ lấy nàng, nhìn máu trong miệng nàng, không ngừng trào ra.

Bách Lý Hội chống hai tay ngẩng đầu lên, lúc phiền toái tìm đến mình, thật là muốn trốn cũng trốn không thoát. 

"Vương gia, tỷ tỷ mang bệnh lại vội mang thuốc đến cho nàng, nàng chẳng những không cảm kích, lại đẩy tỷ tỷ ngã xuống đất.........." Liễu Nhứ tức giận chỉ vào Bách Lý Hội, một tay nhẹ nhàng vuốt trên lưng Liễu Duyệt để thuận khí. 

"Hội nhi............." Tập Ám ngẩng đầu nhìn Bách Lý Hội, thấy nàng chính trực nhìn thẳng vào mình, cây ngay không sợ chết đứng.

"Vương gia, ngài muốn nói cái gì? Ta đều đã nghe." Bách Lý Hội nhướn cao lông mày nhỏ nhắn, kế như vậy, cũng coi là mưu kế? Quả thực là ngây thơ.

"Vương gia." Liễu Duyệt bên cạnh đúng lúc nắm ống tay áo của nữ tử: "Là tại ta, không nên trách........"

Nàng trình diễn đến phân nửa, Bách Lý Hội liền xốc chăn lên, xuống giường: "Vô Thái......." Không hề cho nàng, có cơ hội nói tiếp.

"Dạ" Nha hoàn đứng ngoài cửa tiến vào, đem quần áo của Bách Lý Hội giúp nàng mặc vào.

"Ta cũng sẽ không nhàm chán đến mức này, Vương gia, nếu như ngươi không tin, có thể trị tội Hội nhi" Bách Lý Hội liếc nhìn ba người, xoay người đi ra khỏi phòng: "Vô Thhái, theo ta đi ăn sáng."

"Dạ."

"Vương gia..........." Liễu Nhứ đè nén đến cực điểm, chỉ vào bóng lưng của nữ tử: "Nàng............"

Ánh mắt Tập Ám lạnh nhạt đảo qua Liễu Nhứ, tuy là một câu cũng chưa nói, nhưng lại mang theo cảnh cáo không thể xem nhẹ.

Ôm lấy Liễu Duyệt trên mặt đất, Tập Ám đi thẳng ra cửa phòng.

"Duyệt nhi, về sau không nên chạy loạn ra bên ngoài." Tập Ám đặt nàng lên giường, bưng chén thuốc trên bàn áp trên môi nàng.

Liễu Duyệt ngoan ngoãn uống thuốc, thân thể thở gấp không nói được một câu hoàn chỉnh.

Liễu Nhứ ngoan ngoãn đi theo phía sao không dám nói lời nào. 

"Vương gia, hiện nay Liễu gia chúng ta, ca ca đã chết, ta lại thành ra bộ dạng này, chỉ còn có Nhứ nhi" Liễu Duyệt vươn một tay, cố hết sức kéo nữ tử đến trước người: "Ta không yên tâm nhất, chính là nàng."

"Duyệt nhi, bổn vương đã nói, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi." Tập Ám đem nàng ôm ngồi ở trước người, một vương gia thường ngày cao cao tại thượng, giờ phút này, lại mang theo bất đắc dĩ vô cùng.

Liễu Duyệt gian nan lắc đầu: "Không có ngày đó đâu, Vương gia, đó là số phận của Duyệt nhi, chỉ muốn cầu ngài một chuyện."

"Chuyện gì?"

Liễu Duyệt cúi đầu, suy nghĩ một lát, cuối cùng vô lực nhìn hai người: "Cho Nhứ nhi, một hài tử đi."

Liễu Nhứ thật không ngờ nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vẫn là tràn ngập hy vọng nhìn Tập Ám, chờ hắn trả lời.

MÊ HOẶC SONG VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ