Người thừa kế 13

1.5K 221 12
                                    

Buổi sáng, Trì Sơ và Sùng Lăng đúng giờ ra khỏi phòng.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của họ, ba người Lý Hạo Dương cũng nhanh chóng ra ngoài, quần áo đầy nếp nhăn, gương mặt mệt mỏi cộng với quầng thâm trên mắt, chắc lần này thức luôn đến sáng.

Ngay sau đó, dồn dập có tiếng mở cửa, Trì Thành cũng ra ngoài, anh ta đang định gõ cửa phòng kế bên nhưng La Văn Hiên đã làm trước một bước, đỡ Trì Nhã ra ngoài. Trạng thái của bọn họ còn kém hơn cả ba người Lý Hạo Dương, rõ ràng giọng nói đêm qua rất có ảnh hưởng với họ, đến bây giờ cũng còn hoảng sợ, đi đường phải ngó tới ngó lui.

Lý Hạo Dương đột nhiên hỏi: "Hà Chí Long đâu? Không phải còn đang ngủ chứ?"

Trì Sơ không dừng lại đi thẳng xuống phòng khách.

Lý Hạo Dương cũng chỉ hỏi vậy, đi theo.

Bây giờ là ban ngày, đêm qua không có động tĩnh gì, Hà Chí Long vẫn ổn.

"Văn Hiên, từ từ." Trì Thành chần chờ một chút, vẫn đi đến trước phòng Hà Chí Long gõ cửa: "Chí Long, Chí Long!"

Sau một lúc lâu không có ai đáp lại.

Trì Thành mở cửa không được, đã bị khóa trái.

Trì Thành tìm quản gia lấy chìa khóa, mở cửa rồi phát phát hiện sau cửa còn chèn một chiếc ghế, Hà Chí Long quấn chăn ngồi trong góc tường, gương mặt đỏ bừng.

"Hà thiếu gia phát sốt rồi!" Bác Trương đưa tay sờ thử, nóng bỏng tay.

"Bác Trương, để cậu ấy ở phòng bác đi, cũng tiện chăm sóc hơn." Trì Thành không muốn ở lâu trên tầng hai.

"Cũng được."

Đo nhiệt độ cho Hà Chí Long, sốt cao tận 39.2℃. Dùng cồn hạ nhiệt độ rồi cho uống thuốc hạ sốt, cậu ta đã đỡ hơn nhiều.

Bữa sáng hôm nay là mì hầm xương, rau luộc, chân giò hun khói, nhìn không tệ. Nhưng so với những món ăn tỉ mỉ trước đó có thể nói là khác biệt một trời một vực. Đồ ăn do Tiểu Linh chuẩn bị, trạng thái của cô ấy cũng không tốt, nếu không có bác Trương trông nom chắc hỏng hết mất rồi.

Dưới loại tình huống này còn có cơm ăn, Trì Sơ đương nhiên không có gì để bắt bẻ.

Tối hôm qua mấy người Trì Thành đã không ăn uống, sớm đói lả người, nhanh chóng ăn xong, nhìn thời tiết sáng sủa bên ngoài biệt thự, trong lòng vừa áp lực vừa khủng hoảng: "Chúng ta phải đợi đến khi nào? Vì sao lại bị nhốt ở nơi này?"

Nghĩ đến giọng nói đêm qua, anh ta càng muốn hỏi vì sao cha đã chết còn như âm hồn không tan!

Ba người Lý Hạo Dương im lặng không nói chờ Sùng Lăng hành động.

Sùng Lăng không lên tiếng.

Trì Sơ an ủi một câu: "Ngày 19 luật sư Trần sẽ đến, chỉ cần cố chịu thêm hai ngày."

Trì Thành nhếch môi châm chọc: "Ai biết chúng ta đang ở nơi quái quỷ gì!"

La Văn Hiên đột nhiên hỏi: "Thứ kia...... Ý tôi là, chú ấy có phá cửa được không? Chỉ cần chúng ta không mở, chú ấy sẽ không vào được đúng không? Không mở cửa, chúng ta sẽ an toàn đúng không?" Trong giọng nói là sự hoang mang lo sợ, cần một người cho anh ta một câu trả lời khẳng định mới có thể trấn an được nỗi sợ.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ