Trò chơi trốn tìm 18

892 123 8
                                    

Editor: Trân

Beta: Tugney

Đột nhiên sụp xuống dọa mọi người hoảng sợ, mấy người còn lại đang làm việc ở đại sảnh hoảng loạn lui ra ngoài.

"Còn thất thần cái gì, mau đào người lên!" Sau khi thôn trưởng lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ lên, vừa bất ngờ vừa giận dữ pha lẫn sợ hãi.

Mấy người làm lập tức hành động.

Cũng may không gian trong phòng bếp có hạn, chỉ có bốn người bên trong. Phí rất nhiều sức lực mới kéo được bốn người ra khỏi đống phế tích. Chỉ có một người may mắn đứng ở tường, có bức tường che chở để lộ một khe hở, bảo vệ được nửa người trên, còn hai đùi bị dập chảy máu ròng ròng, về ba người khác hô hấp mỏng manh, nếu không kịp cấp cứu thì chắc chắn sẽ chết.

"Đại Dân!"

"Kiến Quốc!"

Người nhà bọn họ khóc rống nhào lên, có một người phụ nữ đi đến mắng mỏ Triệu Hoằng Văn.

"Mày là tội phạm giết người, trả mạng cho chồng tao! Tao liều mạng với mày!"

"Làm gì đó! Còn không kéo cô ta ra!" Thôn trưởng vội vàng ngăn cản, tận tình khuyên bảo: "Mẹ Hổ Tử, cô đang làm gì vậy? Đây là tai nạn, đâu có liên quan đến ông chủ Triệu."

"Sao không liên quan? Đây là nhà của nó! Nhà nó sập làm chết người chẳng lẽ không được tìm nó?" Người phụ nữ ngồi bệt xuống mặt đất bắt đầu khóc: "Chồng tôi chết oan quá. cô nhi quả phụ chúng tôi biết sống thế nào..."

Cô ta vừa khóc vừa la, mấy nhà khác cũng ồn ào theo, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Bọn họ chỉ đang kiếm cớ mà thôi, đây là người do thôn trưởng tổ chức, thôn trưởng cũng phải có trách nhiệm. Nhưng dù sao thôn trưởng cũng có quyền có thế, mấy nhà qua lại cũng có quan hệ họ hàng, nên bọn họ loại thôn trưởng ra ngoài, chỉ mặt Triệu Hoằng Văn. Thứ nhất là do Triệu Hoằng Văn là người ngoài, thứ hai do Triệu Hoằng Văn có tiền, ba người bị đè chết ở nhà nghỉ của Triệu Hoằng Văn, thấy thế nào cũng thích hợp làm người "gánh vác trách nhiệm".

Thôn trưởng cũng rõ, trong một lúc không thể xử lý tốt, trước mắt chỉ có thể tận lực trấn an bọn họ.

Sắc mặt của Triệu Hoằng Văn cũng tệ không kém.

Hắn cũng không muốn xảy ra chuyện thế này. Hắn có tiền cũng không keo kiệt, nhưng cũng không muốn bị đổ tội oan. Xét thấy họ vì người nhà mà đau đớn nên hắn không nói gì, chỉ để vợ dẫn con về phòng, miễn cho xảy ra chuyện.

Trừ người bị đập nát chân được đưa đến phòng y tế, người thân của ba người còn lại không cho ai đụng vào họ, bởi vì ba người kia không bao lâu nữa sẽ chết.

Cãi cọ ầm ĩ gần hai giờ liền, thôn trưởng đứng giữa can ngăn, ba nhà mới nâng người rời đi.

Lúc này đã mười hai giờ trưa.

Người dân đều về nhà dùng bữa, phòng bếp ở Sơn Cư tuy bị sập, nhưng bếp nồi đều đã được chuyển ra khu phía sau, nấu cơm không có gì trở ngại. Trì Sơ cũng đã sớm chuyển đồ đạc của mình vào phòng cho khách, cơm nước xong nằm trong phòng nghỉ ngơi, chủ yếu là chờ thôn dân đến.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ