Trò chơi trốn tìm 21

939 127 6
                                    

Editor: Trân

Beta: Tugney

Khoảng chừng tám giờ, thôn trưởng cùng mấy người trong thôn đến, không được vài phút lại vội vàng rời đi.

Thật ra thôn trưởng rất quan tâm đến tiến triển của việc này, cũng biết được chuyện mấy người Tào Tuấn đi vào mật thất từ miệng của Giang Mậu Lâm. Nhưng qua một buổi tối, bọn họ không ai về nhà, thôn trưởng cố ý đến để xác thực, quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán. Thôn trưởng nhìn cửa vào tối om kia, chân run lên bần bật, không chịu đi vào.

Có thể làm thôn trưởng, đương nhiên phải rất khôn khéo, ông ta biết mấy người Trì Sơ rất muốn giải quyết chuyện ma quỷ này. Ông ta không biết nguyên nhân thật sự phía sau, chỉ cho rằng bọn họ bị quỷ quấn lấy, thôn trưởng từng hỏi Cao Tuấn, biết chuyện buổi tối có tiểu quỷ tìm bọn họ chơi trốn tìm.

Đương nhiên quỷ rất gian xảo, đầu tiên là đùa bỡn, sau đó thu hoạch mạng người.

Thôn trưởng nghe không ít chuyện ma quỷ, cho rằng mình nắm rõ chân tướng.

Cũng bởi vì vậy, ông ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để người ngoài thử trước.

Trì Sơ cũng không trông cậy vào cái thôn này, dù có dụ thêm được mấy người vào hầm chứa, bất quá cũng chỉ thêm vài người chết.

Hôm nay vẫn không thấy mặt trời, sắc trời cực kỳ âm u, dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa kèm tuyết rơi.

Im lặng kéo dài, không ai có biện pháp giải quyết nào cả.

Từ kinh nghiệm của những ải trước, trò chơi sẽ không ra nhiệm vụ nhất định phải chết, cho nên nếu hài cốt của Thạch Liên ở trong mật thất, bọn họ vào trong sẽ không chết, nhưng chắc chắn có nguy hiểm rất lớn, hoàn toàn dựa vào cách ứng phó của người chơi. Bốn người bàn bạc gần nửa ngày, tìm không được cách, đã có chút bực bội.

Độ khó trò chơi ở mỗi đêm đều tăng lên, càng kéo dài thời gian càng thêm bất lợi cho bọn họ.

"Tôi có một ý tưởng." Trì Sơ đột nhiên nói.

"Ý tưởng gì?"

"Tôi đi nói chuyện với Triệu Hoằng Văn." Trì Sơ đơn giản nói lại suy nghĩ của mình.

Ba người Sùng Lăng nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra.

Sau khi chuẩn bị xong, đã là chín giờ sáng.

Bốn người hít sâu một hơi, từng người bước vào cửa mật thất. Chào đón họ là mùi mốc meo ẩm ướt, không khí lạnh lẽo kích thích lên làn da, còn có mùi thối thoang thoảng đâu đây. Ánh sáng chỉ chiếu đến cửa vào, những nơi khác vẫn là một màu tối đen, bốn người chờ thị giác thích ứng một chút, lúc này mới tiếp tục mò mẫm đi vào trong.

Nhưng khi vừa bước vào khu vực tối tăm, Trì Sơ liền nhận ra sự khác lạ.

Lúc này cậu không còn ở trong căn hầm chứa lạnh lẽo kìa nữa, mà đang đứng trên con đường trong thôn Phượng Đầu. Trời rất tối, trăng khuyết treo cao, trong thôn vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng côn trùng kêu vang, những ngôi nhà xung quanh đều đã đóng cửa tắt đèn, như đã bước vào giấc ngủ sâu.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ