Trò chơi trốn tìm 7

1.1K 158 23
                                    


Dưới sự sắp xếp của Giang Mậu Lâm, hắn làm quỷ, sáu người còn lại thì đi trốn.

Giang Mậu Lâm ngồi xổm, che mắt lại, lớn tiếng đếm: "1, 2, 3......"

Khi đếm đến '60', Giang Mậu Lâm sẽ đi tìm người.

Khắp nơi tối đen, cỏ dại mọc tràn lan, ban ngày đã đáng sợ thì đừng nói chi buổi tối.

Kim Viện Viện vẫn luôn nắm chặt tay Kim Đông Sinh, khóc thút thít đòi về nhà.

Tào Tuấn cũng sợ, hắn đi chung với Lý Thanh Tùng, căn bản không dám đi lung tung, tìm đại một chỗ ngồi đợi, chờ bị tìm thấy thì trò chơi sẽ kết thúc.

Khác với bọn họ, Tào Quân dẫn đứa nhỏ kia đi vào toà nhà âm u.

Nền đất và tường của toà nhà đều dùng đá để xây, phần nóc nhà thì dùng gỗ, trận hỏa hoạn khi đó cháy rất dữ, tất cả đồ vật trong nhà đều bị thiêu rụi, ngay cả tường cũng sập. Qua mười năm, nơi này không có ai lo liệu, cỏ dại mọc khắp rơi, rắn làm tổ, khó có chỗ đặt chân.

Tào Quân chỉ tay về một phía tối tăm: "Mày trốn ở đó! Đừng lên tiếng!"

Đứa nhỏ rất sợ, nhưng cũng sợ khiến đối phương nổi giận, sẽ không dẫn hắn đi chơi nữa.

Đứa trẻ 6 tuổi vốn đã nhỏ con, còn gầy hơn cả bạn cùng lứa, núp trong góc tối, chỉ cần không lên tiếng sẽ không nhìn thấy.

Tào Quân hài lòng, trước khi đi dặn thêm một lần: "Tao đi chỗ khác trốn. Mày nhớ nha, không được nhúc nhích, cũng không được lên tiếng đó."

Đứa bé liên tục gật đầu, dù sợ nhưng vẫn không ngăn được sự vui sướng.

Tào Quân không đi trốn, mà âm thầm đi đến nơi Giang Mậu Lâm chờ hắn,

Hai người nhỏ giọng: "Giấu nó chưa?"

"Giấu rồi. Tự tao tìm chỗ mà." Trong giọng nói của Tào Quân không thiếu sự đắc ý.

Giờ phút này, mấy người Tào Tuấn cũng ở xung quanh, bọn họ không dám đi xa, rất dễ bị Giang Mậu Lâm tìm thấy. Mấy đứa nhỏ nghe thấy đối thoại của hai người họ, đã biết bọn họ cố ý chơi đứa nhóc kia.

Điều khiến Tào Tuấn không ngờ chính là Giang Mậu Lâm không tiếp tục ở lại đây, muốn dẫn bọn họ đi.

Kim Đông Sinh ngơ ngác hỏi: "Mặc kệ nó sao?"

"Lo cho nó làm gì!" Giang Mậu Lâm bĩu môi, không để bụng nói: "Nếu không phải vì dọa nó, ai mà thèm dắt cái thằng sao chổi đó đi chơi, nó với mẹ nó đâu phải thứ tốt lành gì! Mặc kệ nó, lát nữa tự nó biết đường về nhà thôi."

Vài người suy nghĩ, thấy cũng đúng.

Cùng lắm thì bị hù chạy về nhà, dù bị mách cũng không sợ.

Vì thế sáu người rời khỏi nhà hoang, đến sân phơi lúa, chơi trò chơi của bọn họ.

Khoảng 9 giờ, có một người phụ nữ đi vào sân phơi lúa, nhìn trái nhìn phải. Người phụ nữ này tên Thạch Liên, mỗi lần cô đi ngang người trong thôn đều dòm ngó, khác ở chỗ, đàn ông thì thèm thuồng hoặc âm thầm đánh giá, phụ nữ thì nhíu máy, nặng thì thoá mạ, ít có người nào mang sắc mặt tốt.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ