Trò chơi trốn tìm 10

1K 139 17
                                    

Editor: Trân

Beta: Tugney

Đối với câu hỏi của Trì Sơ, Triệu Hoằng Văn cười nói: "Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Muốn tìm một nơi để xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ lại vừa hợp ý tôi."

Trì Sơ không tin câu trả lời này cho lắm, nhưng cũng không tiếp tục hỏi.

Không phải cậu không muốn biết đáp, mà do quan hệ giữa hai người rất bình thường, cứ hỏi tiếp thì thật bất lịch sự.

"Nơi này vốn dĩ là một căn nhà ma đấy?" Trì Sơ đổi cách, vờ trêu chọc nhắc đến.

Triệu Hoằng Văn bật cười: "Phải, nghe đồn nhà đã có từ thời dân quốc, đáng tiếc bị một trận hỏa hoạn hủy hoại, không ai trông coi, cỏ mọc khắp nơi. Người ở dưới quê mê tín, nên rất kiêng kị. Tôi thì không tin, hơn nữa, đã trải qua lâu như vậy, xương cốt cũng không chôn ở đây, chẳng qua là chết nhiều người. Nếu nghiêm túc mà nói, có chỗ nào không từng chôn người chết?"

Trì Sơ còn tưởng hắn không biết chuyện, thì ra biết rất rõ.

Đang nói thì điện thoại Triệu Hoằng Văn vang lên. Hắn nhìn màn hình điện thoại, hơi do dự một chút mới nhìn Trì Sơ cười xin lỗi, đứng dậy đi qua chỗ khác nhận điện thoại: "Ba..."

Trời gần tối, tuyết rơi chậm lại.

Tối nay nhà nghỉ chuẩn bị lẩu, nguyên liệu rất phong phú, nhưng là tự chọn.

Ba người Cố Minh Kiều tách ra với bọn họ, nhiều người cứ tụm lại vậy thì không tiện cho lắm. Một nhà Triệu Hoằng Văn không ra ngoài ăn, có lẽ sợ đứa nhỏ bị trúng gió, huống chi đứa nhỏ vừa sinh bệnh cũng không nên ăn lẩu. Đôi tình nhân đã nhanh nhẹn chọn đồ nấu, đồng thời không để lãng phí thời gian chờ đợi đã chạy ra ngoài xem tuyết.

Cao Tuấn cũng ở bên ngoài chụp cảnh tuyết.

"Tuyết thật lớn nha!" Lục Tiểu Tuyết giang hai tay, cười lớn ngả ra đằng sau, lập tức nằm trong lớp tuyết đọng.

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều còn trong một thời gian dài, tuyết đã đến gần đùi rồi.

Những người sinh hoạt trong thành phố, ở đâu thấy được tuyết nhiều như vậy, nên vô cùng hưng phấn.

Đèn bên ngoài sáng lên, chiếu xuống nền tuyết trắng tinh, nhìn cặp tình nhân kia đang đùa giỡn, Cao Tuấn liên tục bấm máy, chụp tuyết chụp cả người. Chuyển mắt, từ cửa sổ đang mở rộng nhìn thấy Trì Sơ đang ăn thịt xiên, giơ cao camera gọi to: "Trì Sơ!"

Trì Sơ ngẩng đầu nhìn, nghe thấy tiếng tách tách, cười cười: "Không đói bụng sao?"

Cao Tuấn cất camera, cười tiến lại: "Tôi chỉ có một mình, ngồi cùng bàn với các cậu nhé?"

Trì Sơ nhìn Sùng Lăng, thấy bọn họ không phản đối liền gật đầu: "Được, cậu lấy chén đũa đến đi."

Cao Tuấn rất nhanh đến ngồi, còn cầm theo đồ ăn đã chọn.

Mọi người tùy ý trò chuyện, Trì Sơ còn xem mấy tấm ảnh Cao Tuấn đã chụp.

Dùng bữa đến 8 giờ, mọi người mới quay về phòng.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ