50.
Beta: Tugney
Trong tiếng rít, ánh đèn trong tầng hầm chớp tắt liên tục, khí lạnh từ từ dâng lên.
"Đi mau!" Đột nhiên tiếng nói của bà hai truyền vào tai Trì Sơ, nhưng không nhìn thấy người.
Cùng lúc đó, tiếng hét hoảng sợ của Mạnh Sơ Ngữ từ lối vào truyền đến: "A! Anh Trì Sơ chạy mau!"
Ầm! Ầm! Ầm! Đèn trong tầng hầm nổ tung, khắp nơi tối đen.
"Đi!" Không biết từ lúc nào Sùng Lăng đã đến bên cạnh cậu, kéo tay cậu chạy về phía cầu thang.
Những người chơi vượt qua nhiều ải đã dưỡng thành rất nhiều thói quen, như khi vào một nơi bất kỳ nào đó, đầu tiên phải quan sát cửa ra vào, nắm được sơ về địa hình, một khi biến cố xảy ra có thể nhanh chóng chạy trốn. Nếu mà họ không nhớ được vị trí, khi phát sinh hỗn loạn sẽ tìm không thấy đường ra hoặc làm mất nhiều thời gian, thường sẽ là điểm trí mạng.
Trong khoảnh khắc vừa ra khỏi tầng hầm, Trì Sơ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp thoáng thấy một bóng người mơ hồ. Người đó dường như cũng chú ý đến họ, cũng dường như không thấy, lại tiến về phía cánh cửa bị chặn.
Mấy người Trì Sơ không dám nán lại, chạy về sân nhảy.
Mạnh Sơ Ngữ muốn rời biệt thự, nhưng khi cô vừa mới ra khỏi cửa lớn, trong nháy mắt biến thành từ ngoài cửa bước vào. Biệt thự đã bị phong bế, đường ra chính là đường vào, đường vào cũng là đường ra, vô hạn tuần hoàn, không thể thoát ra.
Nhóm Trì Sơ đã chuẩn bị tâm lý, cho nên không thử, nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì.
"Thứ trong tầng hầm là gì thế? Còn cả tiếng rít kia nữa?" Ngụy Bộ Phàm bất an hỏi.
Trì Sơ thấy không ai xuất hiện, mới nói: "Tôi muốn lên tầng hai, bà hai hẳn có thể cung cấp một số tin tức giá trị."
"Cùng đi!" Sùng Lăng nói.
Cố Minh Kiều nhấp môi, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đề phòng có chuyện, chúng ta vẫn là nên hành động cùng nhau."
"Tiểu Ngư không đi! Tiểu Ngư không muốn đi." Dù Mạnh Sơ Ngữ nói vậy nhưng vẫn theo sát Trì Sơ, đôi mắt nhấp nháy liên tục.
Từ hành động của cô có thể thấy, ở tầng hai thật sự có nguy hiểm, nhưng không đến mức chết người.
Trì Sơ cũng không dám mạo muội, phòng ở tầng hai rất lớn, cậu chỉ đến phòng của bà hai, nguy hiểm không quá cao.
Trì Sơ vỗ đầu cô trấn an: "Đừng sợ, không có việc gì đâu."
Vốn chỉ là một lời an ủi, ai ngờ Mạnh Sơ Ngữ nước mắt không ngừng rơi, tóm lấy tay cậu nức nở: "Em sợ anh Trì Sơ cũng chết."
"... Sẽ không."
Giống như việc Trì Sơ mất trí nhớ,"tính trẻ con" của Mạnh Sơ Ngữ có lẽ do bị chấn thương sau tai nạn, phần lớn những việc đã trải qua đều quên hết, nhưng đó chỉ là một loại cơ chế tự bảo vệ bản thân, ở trong lòng cô, vết thương vẫn còn đó. Bên cạnh đó, linh cảm của Mạnh Sơ Ngữ rất mạnh, nhạy bén cao khi đối mặt với nguy hiểm, Trì Sơ phỏng đoán, có khi nào đây cũng là một loại năng lực không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPC
RomansaTác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu Editor: Trân (Pudding) Thể loai: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, trinh thám, vô hạn lưu, trò chơi, linh dị thần quái, chủ thụ. Tình trạng: Đang tiếp tục Tình trạng edit: Đang tiếp tục Nguồn: JJWXC Văn án: Trì Sơ là một t...