Trò chơi trốn tìm 19

880 120 1
                                    

Editor: Trân

Beta: Tugney

Khác với hai người Tào Tuấn và Kim Đông Sinh, Giang Mậu Lâm không vì mất đi đứa con mà trở nên điên cuồng.

Giang Mậu Lâm là một thương nhân thành công, tài sản rất nhiều, ngoại trừ người vợ Kim Viện Viện, bên ngoài còn có không ít tình nhân xinh đẹp trẻ tuổi. Hắn xác thực xem trọng con trai, nhưng con cái không phải tất cả, hắn còn trẻ, muốn tìm phụ nữ sinh con cho mình vô cùng dễ dàng, cho nên khi tìm kiếm con trai không có kết quả, mà sinh mạng lại gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của hắn là giữ mạng.

Dù không thể rời khỏi thôn, nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ.

Đối với đề nghị của Sùng Lăng, những người khác không phản đối, nhưng Giang Mậu Lâm lại lắc đầu.

"Không được, buổi tối quá nguy hiểm, nơi này còn có quỷ quấy phá! Chưa nói đến việc tôi giúp đỡ lâu như vậy, tôi chịu hết nỗi rồi." Giang Mậu Lâm vứt cuốc đi, tháo bao tay lao động ra, đi về phía Kim Viện Viện đang không ngừng cuốc đất: "Cô không muốn sống nữa à! Tay da tróc hết trơn, mau dừng lại, chúng ta về nhà."

Đôi mắt đen kịt của Kim Viện Viện nhìn về phía hắn: "Em muốn tìm con!"

"... Được, tùy cô." Hai vợ chồng vì chuyện này mà đã gây gổ, Giang Mâu Lâm không nói nhiều, tự mình quay về.

Kim Viện Viện nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, hai dòng nước mắt lăn xuống, dường như sức lực cả người bị rút đi, ngã ngồi trên mặt đất khóc lớn. Dù tình cảnh vợ chồng không tốt, cô vẫn xem Giang Mậu Lâm như nơi nương tựa, nhất là khi con trai xảy ra chuyện, nhưng giờ lại...

Không ai khuyên bảo gì cả, chỉ vùi đầu đào đất.

"Nơi này không đúng!" Sùng Lăng đột nhiên hô lên một tiếng, lấy xẻng dọn sạch nền đất. Khi nơi này sụp xuống, chỗ đó lún xuống một lỗ không lớn, Sùng Lăng thử đào ra, phát hiện lớp đất bên dưới không giống nhau.

Trì Sơ cẩn thận quan sát: "Lớp đất khi xây nhà cần phải đầm đất, lớp đất chỗ này xử lý còn kỹ càng hơn, giống như... đã được nén qua? Rất nhẵn."

Mấy người Cố Minh Kiều cũng lôi ra vài cục đất, đều rất đặc biệt, thử đặt cạnh nhau lại không nói rõ được.

"Đây là đất dùng để tạo hầm chứa?" Ngụy Bộ Phàm cũng chỉ nói thế, dù sao muốn xây dựng một hầm chứa dưới nhà, chỉ dựa vào chút đất là không được.

Sùng Lăng đào sâu vào phần bị lún, suy đoán: "Có khi nào là địa đạo hay không? Nếu trong nhà có hầm chứa, chắc chắn phải có cửa ra vào. Nhưng nhà hoang đã bị vứt bỏ nhiều năm, sau này lại sửa thành Sơn Cư, cửa vào trước kia chắc chắn đã bị vùi lấp."

Bọn họ không nắm chắc, nhưng vấn đề này kỳ thật không quan trọng.

Có phát hiện liền tốt, tinh thần mọi người phấn chấn, từ lớp đất đặc thù kia đào tiếp, cuối cùng chạm phải một lớp gạch xanh sụp xuống như một con đường nhỏ. Con đường này cách mặt đất hơn hai mét, mấy mươi năm trôi qua vẫn như cũ thực rắn chắc, chỉ không thể tránh khỏi việc bị nước thấm vào làm không khí thực không dễ ngửi.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ