Trò chơi trốn tìm 3

1.5K 183 4
                                    


Lúc Trì Sơ quay về Sơn cư, trên đường gặp được hai người từ trên đi xuống. Hai người này khoảng 40 đến 50 tuổi, một người mặc chiếc áo khoác quân đội cũ, hút thuốc, cau mày, một người khác mặc chiếc áo lông đen, đeo mắt kính, miệng đang nói gì đó.

Người của thôn Phượng Đầu, có thể là cán bộ trong thôn.

Hai người nhìn thấy Trì Sơ, mỉm cười: "Nhóc con đến du lịch à, ngày mốt trong thôn chúng tôi có chuẩn bị buổi tiệc mừng thọ, mấy cậu cũng tới nhé, nhiều người náo nhiệt không khí cũng vui hơn!"

Quả thật người trong nước rất chú ý cái gọi là vui lây, nhất là ở nông thôn, giống như mấy ngày vui như cưới hỏi mừng thọ này nọ, gia chủ rất hoan nghênh đến chơi. Thôn Phượng Đầu cũng dùng cách này để làm mánh lới hấp dẫn một ít du khách, xem như một công đôi chuyện, dù sao khách càng nhiều không khí càng náo nhiệt, chủ nhà càng có mặt mũi càng vui.

Cho đến khi trở lại sảnh lớn Sơn cư, mấy vị khách đều có mặt, đang thảo luận về tiệc mừng thọ ngày mốt.

"Anh Trì về rồi à, có muốn uống gì không?" Thẩm Phương biết Trì Sơ quen biết Triệu Hoằng Văn, cũng được dặn dò, cho nên chiêu đãi Trì Sơ khác với những du khách khác.

"Một ly nước ấm là được." Nhìn sắc trời u ám bên ngoài, đó chỉ mới 4 giờ chiều mà thôi, có lẽ tối này tuyết sẽ rơi.

Thẩm Phương cầm một ly nước ấm lại, thuận miệng nói về chuyện mừng thọ trong thôn.

"Ngày mốt ở trong thôn có một bà cụ mừng đại thọ 80 tuổi, đám con cháu hiếu thuận muốn làm thật lớn, gần như cả thôn sẽ tham gia. Bây giờ du khách trong thôn rất ít, vừa rồi trưởng thôn đến đây nói về chuyện này, hoan nghênh du khách đến ăn mừng."

"Thời tiết cũng không tốt, nhiều người như vậy, bày tiệc ở đâu?" Trì Sơ hỏi.

"Đầu thôn tây, bên kia nằm cạnh Ủy Hội thôn, có chỗ sân phơi lúa khá rộng. Vì đề phòng thời tiết đã dựng mái che." Thẩm Phương lại nhìn về phía mấy người khách khác, cười nói: "Thôn trưởng nói, trong tiệc mừng họ có chuẩn bị vài món ăn thôn quê, đặc biệt là gà trân châu. Tuy nói là nuôi thả, nhưng toàn nuôi thả trong rừng, không khác gì gà rừng cho lắm."

"Gà trân châu à, một con hơn một trăm đó." Cô gái cột tóc đuôi ngựa sáng mắt, rất động tâm.

"Vậy cũng có lời, trong bữa tiệc chắc chắn sẽ không chỉ có vài thứ tốt." Bạn trai vừa lướt điện thoại vừa nói.

"Mấy anh có đi không?" Cô gái hỏi Trì Sơ và thanh niên nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh gia kiểm tra ảnh chụp, nghe hỏi mình, gật đầu: "Đi chứ, còn có thể chụp mấy tấm."

Thẩm Phương giải thích cho Trì Sơ: "Nếu mọi người muốn đi, có lòng gửi 50 tiền mừng là được."

50 đồng ăn được một bữa tiệc, rất có lời.

Hơn 5 giờ, bên ngoài có tiếng gió gào thét, hạt tuyết rơi lả tả xuống nền đất. Hai nữ phục vụ trong sơn cư đóng hết cửa sổ lại, chặn gió bên ngoài.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ