54.
Beta: Tugney
Mạnh Sơ Ngữ đứng cạnh Trì Sơ, vốn đang yên lặng, đột nhiên bắt đầu run rẩy, cả người gần như đều chui xuống dưới bàn.
Trì Sơ vừa thấy liền biết có nguy hiểm, lập tức nhắc nhở những người khác.
Khi tất cả mọi người yên lặng xuống, ngay cả hít thở cũng nhẹ nhàng, cả căn biệt thự như càng yên tĩnh hơn, một chút tiếng động nhỏ cũng đặc biệt rõ ràng. Sàn nhà trong biệt thự dùng chất liệu gỗ, rất chắc chắn không hề có chút tạp âm, lúc này lại nghe thấy tiếng động nhỏ như có vật gì đó đạp lên tấm gỗ.
Lát sau không còn động tĩnh nào, nhưng trong lòng mọi người ngày càng nặng nề, có cảm giác như thứ kia mỗi lúc một gần.
Bỗng dưng, cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, như có gì đó đè lên cửa, chạm vào rồi lùi ra.
Mười phút trôi qua, sự yên tĩnh trên hành lang bị phá vỡ, ầm! Một phòng ngủ bị phá mở, ầm! Ầm! Ầm! Mỗi lần chỉ dừng vài giây, từng cánh cửa bị phá hủy, tiếng vang lớn như đánh vào tim mọi người, Bạch Thiến Thiến không kìm được phát run bật ra tiếng nức nở, ngay cả Cố Minh Kiều và Ngụy Bộ Phàm cũng toát đầy mồ hôi lạnh.
Phòng ông Cao không nằm đầu tiên, một bên sát cầu thang, một bên sát phòng ngủ Cao Lan.
Nhưng khi phá cửa lại bỏ qua căn phòng này, bọn họ nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện và phòng bên cạnh bị phá hủy, mà nơi bọn họ đang ẩn nấp lại chỉ kẽo kẹt vài tiếng.
Yên tĩnh một lúc, trên hành lang lại vang lên tiếng rít gào, âm thanh không giống như của người tạo ra. Nó giống như một luồng gió mạnh từ bên kia hành lang thổi đến, mấy người Trì Sơ chỉ thấy khí lạnh dâng lên, thấu tận xương tủy, tiếng rít kia đinh tai nhức óc, đến mức khiến người nghe thấy cũng muốn kêu thảm ra tiếng.
Chừng mấy phút sau, hành lang lại trở về sự yên tĩnh vốn có.
Trong khoảnh khắc đó, mấy người ở trong phòng không dám nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhẹ, qua thêm nửa giờ, khi đã cảm thấy thật sự an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra đất. Vừa rồi mỗi người đều nín thở nhìn chằm chằm về phía cửa, động tĩnh ngoài hành lang lớn vô cùng, chỉ sợ một chút âm thanh vang lên cũng sẽ khiến thứ kia phá cửa xông vào, bọn họ vẫn luôn giữ một tư thế, lúc này áp lực tan đi, chỉ muốn nằm trên mặt đất hít thở không khí.
"An toàn rồi sao?" Ngụy Bộ Phàm hạ giọng, cẩn thận hỏi một câu.
"Tạm thời là vậy." Không ai dám nói chắc, nhưng từ những chuyện vừa xảy ra, căn phòng này tạm thời an toàn.
Trì Sơ nhìn thời gian, 00:42, thời gian trôi thật lâu.
Sùng Lăng đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có ý tưởng gì không?"
"Cách trời sáng còn xa, tôi sợ căn phòng này không thể chịu đến cuối."
Sùng Lăng hạ giọng: "Vừa rồi tôi đã thử, cửa sổ không mở được."
Sùng Lăng cũng lo lắng như vậy, nên mới muốn xem thử có thể dùng cửa sổ làm đường lui hay không, đáng tiếc cửa sổ cứ như vách tường, mở mãi không ra. Tuy có thất vọng, nhưng cũng không nhiều lắm. Trước đó khi họ rời khỏi biệt thự, từng nhìn thấy bà hai đập cửa sổ cầu cứu, nếu cửa sổ mở được có lẽ bà hai đã nhảy xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPC
Roman d'amourTác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu Editor: Trân (Pudding) Thể loai: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, trinh thám, vô hạn lưu, trò chơi, linh dị thần quái, chủ thụ. Tình trạng: Đang tiếp tục Tình trạng edit: Đang tiếp tục Nguồn: JJWXC Văn án: Trì Sơ là một t...