Người thừa kế 14

1.5K 230 45
                                    

Dù đã trả qua ba buổi tối, nhưng rất rõ ràng nguy hiểm đang dần tăng lên.

Trì Sơ không ngủ, lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám trong vali ra đọc.

Lúc thời gian gần kề, Trì Sơ đặt sách xuống nhìn thẳng cửa phòng.

Tiếng bước chân đến rồi!

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên.

Đang suy đoán tối nay sẽ thay đổi như thế nào, ai ngờ đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, thử bật chốt mở nhưng đèn không sáng lên.

Đề phòng mọi động tĩnh xung quanh, lại cảm thấy một luồng khí lạnh, dường như nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Trên người cậu chỉ mặc áo ngủ, sợ ấm quá sẽ ngủ quên, hơn nữa luôn ở trên giường cũng không thấy lạnh. Trong phòng không mở điều hòa, chắc chắn không phải do điều hòa hạ nhiệt độ bất thường, nhưng khi nhiệt độ hạ xuống nhanh như vậy thì có hơi quỷ dị.

Đột nhiên tiếng gõ cửa biến thành tiếng đập cửa, giống như muốn phá tung nó ra!

Trì Sơ lập tức dán lưng vào tường, tim đập kịch liệt.

Trong một phút, đôi mắt nên sớm thích ứng với bóng tối, vì rèm cửa không kéo chết, bên ngoài hẳn phải có ánh trăng rọi vào mới đúng, nhưng thứ Trì Sơ nhìn thấy là một màu đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Tiếng đập cửa như nổi trống, cửa phòng như lúc nào cũng có thể bị phá, cái lạnh thấu xương làm cậu run lên bần bật.

Âm thanh ngừng lại, cực kỳ yên tĩnh.

Đồng tử Trì Sơ co lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Không biết từ khi nào, ánh trăng ngoài cửa sổ đã chiếu vào, vật dụng trong phòng đã có thể nhìn thấy, và có một bóng người. Người này đưa lưng về cửa sổ, gương mặt giấu trong bóng đêm, cách một chiếc giường nhìn Trì Sơ.

Trì Sơ hít một hơi.

Dù chưa nhìn thấy, nhưng từ hình thể và cách ăn mặc, cậu nhận ra được! Là Trì Bồi Luân! Trì Bồi Luân đã chết!

Trong đầu chưa kịp suy nghĩ, có thể đã làm ra phản ứng bản năng, trốn!

Nhưng vừa bước chân ra lại giật mình, cưỡng ép rút về.

Chạy ra khỏi phòng?

Cậu chợt nhớ đến quy tắc đã tổng kết, ban đêm từ 2 giờ đến 3 giờ không thể ra khỏi phòng!

Còn nữa, vứt bỏ sợ hãi ban đầu cậu nhận ra sự bất thường.

Nếu quỷ thật sự vào phòng, vì sao chỉ đứng ở đó? Không truy hỏi hung thủ? Không giết người?

Trì Sơ động tâm, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

"Nói cho ta biết, là ai?" Thứ đầu tiên tiến vào trong tai là tiếng dò hỏi quen thuộc ngoài cửa phòng và tiếng đập cửa mạnh bạo.

Đèn trong phòng đã tắt, ánh trăng lạnh lẽo từ bên ngoài chiếu vào, có thể thấy rõ bài trí trong phòng, nhưng ngoại trừ Trì Sơ thì không có một ai khác.

Ảo giác! Thế mà lại có ảo giác.

Trì Sơ lần đầu gặp được sự tình này, không hề hoảng loạn, sở trường của cậu là thôi miên, cũng vì vậy mới nhanh chóng đoán được là 'lừa gạt đôi mắt'.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ