Vũ hội hóa trang 6

712 104 2
                                    

45.

Beta: Tugney

Thứ đầu tiên xuất hiện trước tầm mắt mọi người chính là một thân trang phục thêu thùa kim sắc, cổ tay áo đính ren, dưới ánh đèn cả người hắn toát lên sự xa hoa sang trọng, đeo trên mặt chiếc mặt nạ kim sắc, tay trong tay với cô bạn gái mang bộ váy cùng màu. Vị bạn gái này để lộ độ cong nửa khuôn mặt tuyệt đẹp, mang chiếc mặt nạ con bướm màu đen.

"Hoan nghênh mọi người đến với vũ hội. Trình tự của vũ hội chắc không cần tôi nhiều lời, trước tiên hãy bắt đầu với điệu nhảy mở màn." Người nói chuyện không cần tự giới thiệu mọi người vẫn biết được thân phận của hắn, người tổ chức vũ hội - Lư Khải.

Lư Khải nắm tay bạn gái bước vào sàn nhảy, âm nhạc theo đó vang lên.

Những vị khách khác nhanh chóng hưởng ứng, dẫn bạn nhảy của họ nhẹ nhàng hòa mình cùng điệu nhạc.

Trì Sơ cũng kéo Bạch Thiến Thiến vào khiêu vũ, nhưng ánh mắt của cậu vẫn dừng chỗ cầu thang. Trên cầu thang còn có một người khác, nhưng hắn không đi xuống đại sảnh, nơi cầu thang xoắn đã che đậy thân hình của hắn, chỉ để lộ một đôi giày da màu đen và đôi vớ màu đỏ thẫm.

Đàn ông?

Vì sao người nọ không xuống dưới?

Trong sàn nhảy, những bóng người rực rỡ xoay tròn, khoảng cách giữa nam và nữ trở nên mập mờ. Có rất nhiều bạn nhảy nói chuyện với nhau, có người tiếp cận bạn nhảy của người khác, không ai ngăn cản hay nổi giận, trong không khí hài hòa lộ ra sự thối nát.

Ở vị trí cầu thang che khuất, một người đàn ông trong bộ trang phục đỏ thẫm xuyên qua chiếc mặt nạ cùng màu nhìn ra sàn nhảy, đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự lãnh đạm, dường như đang chọn lựa con mồi mà mình hài lòng.

Sau lưng hắn đột nhiên vang lên giọng nói của một người phụ nữ: "Có người con thích sao?"

"Vâng." Hắn trả lời thực ngắn gọn.

Giọng của người phụ nữ kia vui mừng hẳn lên: "Thật tốt, đêm nay con bé ấy là của con."

Mạnh Sơ Ngữ đang khiêu vũ cùng Sùng Lăng đột nhiên ngồi xổm xuống đất, anh không kịp phòng bị suýt chút đã té ngã.

Sùng Lăng biết tinh thần của cô có hơi bất thường, sợ bị người khác phát hiện vội che dấu: "Dẫm vào chân em sao?"

Mạnh Sơ Ngữ run rẩy trả lời: "Có quái vật muốn ăn thịt em."

Sùng Lăng sửng sốt, nghĩ đến việc từ lúc cô đi vào biệt thự đã vô cùng sợ hãi thì có thể cô chỉ đang nói năng lung tung. Nhưng lại nhớ đến chuyện cô có thể hoàn thành hai ải trò chơi, có lẽ điểm mấu chốt nằm ở chỗ cô có thể cảm giác được nguy hiểm. Quả thật có người trời sinh có linh cảm cao, mỗi khi bản thân sắp gặp tai nạn liền sẽ đột ngột làm một ít việc, do đó tránh được nguy hiểm.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ