Trò chơi trốn tìm 16

940 118 14
                                    

Editor: Trân

Beta: Tugney

Tiếng hét của Thẩm Phương đã biến mất, đại sảnh vốn tối đen đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng.

Nhưng chút ánh sáng này không chỉ không khiến mọi người cảm thấy ấm áp, ngược lại như đang tạt một chậu nước lạnh lên người họ, hô hấp càng cẩn thận. Bởi vì ánh sáng đó thực đặc thù, nó chỉ chiếu sáng một người, một đứa bé khoảng tám chín tuổi mặc chiếc áo lông hoa văn màu xám.

Trì Sơ từ quần áo đã nhận ra —— con trai chín tuổi của Tào Quân, Tào Tiểu Đào.

Tào Tiểu Đào dường như chơi trò chơi rất nghiêm túc, nhưng hai mắt của nó không phải dùng khăn để bịt mà dùng kim chỉ để khâu lại, đường chỉ mỏng manh ngay ngắn, từ chỗ bị khâu có máu tươi chậm rãi chảy xuống, thằng bé lại như vô tri vô giác, đắm chìm trong trò chơi thực vui vẻ. Nó vừa cười vừa đưa hai tay mò mẫm khắp nơi, muốn bắt thêm một người nữa.

Không thể không nói, đột nhiên xuất hiện hình quả thật đánh sâu vào thị giác, đặc biệt là lúc thằng bé đến gần Lý Hạo Dương, hắn suýt chút đã thốt lên. May mà kịp thời ngừng lại, cắn chặt môi, dùng đau đớn để giữ bình tĩnh.

Sau vài lần liên tiếp đụng phải bàn ghế mà không bắt được ai khiến tiểu quỷ bực bội, nó đập mạnh xuống bàn, cáu kỉnh đá vào ghế, bàn ghế cọ sát xuống nền nhà phát ra âm thanh kẽo kẹt, làm xung quanh càng thêm yên tĩnh.

May mắn tiểu quỷ này vẫn chưa có thêm năng lực đặc thù, chỉ thể hiện một chút lực lượng bình thường của trẻ con. Đối với trẻ con mà nói, bàn ghế trong đại sảnh đều khá nặng, không thể di chuyển được, nhiều lắm chỉ xê dịch được một chút.

Tiểu quỷ này cũng rất khôn khéo, phát hiện cách làm này vô dụng thì đi vào trong bếp.

Khi ra ngoài, nó ôm một chồng chén đĩa quăng đi khắp nơi. Nghe tiếng đồ sứ vỡ nát, nó vui vẻ reo lên: "Em nhất định sẽ tìm được mọi người, em sẽ không thua, hì hì, chơi thật vui!"

Trì Sơ cảm thấy đây là một đứa trẻ rất sáng dạ!

Bỗng nhiên có tiếng kêu rên, không lớn, trong tiếng chén vỡ không dễ nghe thấy.

Trì Sơ nghe ra được là Phương Nghị.

"Gì đó, em nghe thấy tiếng của anh nha!" Thằng bé quay đầu nhìn về nơi Phương Nghị đang núp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, nếu không phải đôi mắt của nó bị khâu lại, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi trò chơi cả. Nhưng với đôi mắt chảy đầy máu kia, nụ cười này liền tràn ngập quỷ dị ác ý.

Trong tay nó còn thừa hai cái chén, mỗi tay một cái, nhắm thẳng nơi Phương Nghị đang đứng chọi qua.

Dù Phương Nghị đã có chuẩn bị, nhưng bị đập trúng mặt, vẫn nhịn không được kêu đau một tiếng. Thật ra từ lúc phát ra âm thanh đầu tiên, hắn đã tuyệt vọng, chỉ có chút may mắn tồn đọng thúc đẩy hắn không được nhúc nhích, nhưng sau đó hai lần bị chọi trúng, hy vọng này đã hoàn toàn tan biến.

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ