Trò chơi trốn tìm 17

957 113 3
                                    

Editor: Trân

Beta: Tugney

Trì Sơ báo lại chuyện xảy ra đêm qua cho Triệu Hoằng Văn.

Dù Triệu Hoằng Văn rất khó tiếp thu được những chuyện ma quỷ thế này, nhưng liên tục có người mất tích trên Sơn Cư, hắn không thể không tin.

Hắn gọi điện vào thôn, một lát sau vẻ u ám trên mặt càng trầm trọng: "Hôm qua có người muốn rời khỏi thôn, nhưng là... thuyền đến giữa sông thì đều quay lại, vô luận thế nào cũng không thể qua sông."

Vừa lúc Trì Sơ có việc muốn hỏi hắn, liền nói: "Lúc trước Sơn Cư khởi công là mời công nhân bên ngoài đến xây dựng?"

"Đúng vậy. Là công ty kiến trúc chúng tôi thường xuyên hợp tác. Có vấn đề gì sao?" "

"Trong quá trình thi công có phát hiện gì không? Dù sao nơi này cũng từng là nhà hoàng, có không ít người chết ở đây." Trì Sơ lại nói.

Triệu Hoằng Văn hiểu rõ, lắc đầu: "Bình gốm bể, tiền đồng cũng đào được, nhưng không có hài cốt gì cả. Nơi này rất lớn, đắp nền móng cũng không phải đào một lần hết tất cả."

Nền móng khi khởi công, những chỗ to như đại sảnh chỉ cần dựa theo yêu cầu xây cao hơn hoặc thấp xuống. Còn giữa hai khu nhà chính là một cái sân, vốn dĩ là sân của nhà hoang trước kia, bây giờ vẫn còn giữ lối đi lót đá xanh ở giữa.

"Trì Sơ, có phải cậu nghi ngờ..." Triệu Hoằng Văn không ngốc, lời đồn đãi Thạch Liên biến thành quỷ trả thù không phải bí mật gì, sau mấy câu đối thoại, Triệu Hoằng Văn đã đoán được nguyên do.

"Chúng tôi suy đoán, có lẽ dì ấy chôn ở đây, cho nên khu nhà này mỗi đêm mới gặp chuyện không may." Trì Sơ thản nhiên nói ra.

Triệu Hoằng Văn trầm mặc không nói, thật lâu sau mới rời đi.

Sùng Lăng hỏi: "Cậu nghĩ anh ta có phối hợp không?"

"Sẽ." Trì Sơ kể hết mọi chuyện cho Triệu Hoằng Văn, không phải không có mục đích. Dù sao Sơn Cư cũng là sản nghiệp của Triệu Hoằng Văn, bọn họ muốn đào đất ở đây tốt nhất phải có được sự đồng ý của chủ nhân. Vừa lúc, Triệu Hoằng Văn đến đây "tìm người thân", dù hắn rối rắm thế nào, cũng sẽ không để hài cốt của mẹ mình mãi mãi chôn ở nơi như thế này.

Đơn giản dùng qua bữa sáng, bọn họ đi vào trong thôn.

Mặt trời như cũ không ló dạng, trời âm u, gió lạnh gào thét từng cơn.

Trong thôn đã quen ngủ sớm dậy sớm, dù trời đông giá rét cũng có không ít người bận rộn dọn dẹp nhà cửa, nhưng bây giờ đi lại trong thôn chỉ thấy im ắng, ngẫu nhiên sẽ có tiếng chó sủa và tiếng gà vịt kêu. Cuối cùng, đoàn người đến Thôn Ủy Hội thấy được không ít người tụ tập, chỉ là bọn họ cau mày mím môi, cả phòng toàn mùi thuốc lá. .

Thôn trưởng Giang Tòng Thăng như đã già đi mấy tuổi, trước mặt có hơn mười đầu lọc thuốc lá.

"Mấy cậu tới rồi à, ngồi, mau ngồi." Giang Tòng Thăng nhìn thấy họ thì vô cùng nhiệt tình, vừa nhường chỗ ngồi vừa châm trà, cũng không lòng vòng, thở dài nói: "Mấy cậu đều là người thành phố, có văn hóa có kiến thức, huống chi đây cũng là chuyện lớn liên quan đến tính mạng của mọi người, đúng không? Ai, tuy mê tín dị đoan là không tốt, nhưng bây giờ là giai đoạn đặc thù, vì ổn định tâm người trong thôn, tạm thời thỏa hiệp cũng vì mọi người."

[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ