Editor: Trân
Beta: Tugney
Thời tiết âm u, gió lạnh thổi vù vù, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận tuyết lớn rơi xuống.
Khắp nơi trong thôn đều là người, phần lớn đàn ông đi ra ngoài sông hoặc vào núi tìm kiếm, chỉ để lại phụ nữ và các cụ trông con, tốp năm tốp ba tụm lại lo lắng nghị luận. Trong thôn vốn có mấy người khách du lịch, bây giờ cũng không muốn ở lại, hoặc mời người hoặc tự mình đến bến đò xem người ta sửa thuyền, dù không thể rời khỏi núi cũng phải đến thôn khác nghỉ chân.
Bọn họ muốn đi tìm ông Giang Tòng Bình, nhưng xét đến việc con trai Giang Mậu Lâm mất tích, chỉ sợ cả nhà họ Giang đang đi lùng sục khắp nơi.
Quả nhiên, đến Giang gia thì chẳng có một bóng người.
Trước cửa nhà bên cạnh có mấy người đang nói chuyện, Trì Sơ tiến tới hỏi.
"Nhà bọn họ à, chắc lúc này đang ở bờ sông phía đông thôn." Trong mắt dì ta đầy sự đồng tình, hiển nhiên đã cho rằng nhà họ không thể tìm lại đứa trẻ.
Bờ sông phía đông?
Trì Sơ nhớ rõ, đó là nơi cha mẹ của những đứa trẻ mất tích chết.
Bọn họ đi về phía đông ra khỏi thôn, ở đó có một mảnh đất trồng rau, còn có cái lều lớn của người trồng. Đi xuống dốc sẽ nhìn thấy con sông lớn, đoạn sông này rất nhiều khúc uốn lượn, bên bờ chất đầy đá lớn nhỏ, cỏ dại mọc thành từng bãi, mỗi năm khi nước lên thì cả bờ sông sẽ bị bao phủ. Hiện giờ tuyết vừa mới rơi, bên bờ sông nơi nơi đều có tuyết đọng, rất nguy hiểm, lúc đi không thể không cẩn thận.
"Ở phía trước!" Lý Hạo Dương và Phương Nghị đi tuốt đằng trước, nhìn thấy dấu chân hỗn độn trên nền tuyết.
"Nơi này cách thôn khá xa, cứ cho Dư Tiểu Quang đã rời khỏi nhà hoang, cũng không thể đến nơi này." Trì Sơ luôn cảm thấy sự kiện năm đó vẫn còn một người chưa lộ mặt, người đó mới là đầu sỏ làm Dư Tiểu Quang mất tích.
Sùng Lăng cũng biết rõ, nhưng trước mắt vẫn chưa có đầu mối gì về điểm này.
"Từ từ!" Trì Sơ gọi họ lại, ý bảo họ trốn vào sườn núi.
Ở gần khúc cong có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện, dù không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng hai người khá kích động, thường xuyên to tiếng, sau đó xô đẩy rồi đánh nhau. Từ hành động và âm thanh mà suy đoán, hai người đang đánh nhau không phải người trẻ tuổi, mà ít nhất cũng phải bốn năm chục tuổi trở lên.
Hai người đánh nhau nhìn rất dữ dội nhưng không tới hai phút đã kết thúc, lại không biết nói gì với nhau, một trước một sau tìm một cái dốc trèo lên, rời khỏi bờ sông. Nhìn hướng hẳn là đi về phía rừng trái cây.
Trì Sơ chú ý thấy người đi phía sau chân cẳng không được linh hoạt, đi đường khập khiễng, lúc lên sườn núi cũng rất chật vật.
"Theo sau họ!"
Trời có tuyết theo dõi thực dễ dàng, dọc theo dấu chân là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐMED] Trò Chơi Chạy Trốn NPC
RomanceTác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu Yêu Editor: Trân (Pudding) Thể loai: Đam mỹ, hiện đại, kinh dị, trinh thám, vô hạn lưu, trò chơi, linh dị thần quái, chủ thụ. Tình trạng: Đang tiếp tục Tình trạng edit: Đang tiếp tục Nguồn: JJWXC Văn án: Trì Sơ là một t...