Chương 1: Người có đồng ý?

5.8K 626 97
                                    

Chương 1: Người có đồng ý?

Hôm ấy là một buổi chiều hè oi ả, Lạc Băng Hà chợt hỏi: "Sư tôn?"

"Sao vậy?" Thẩm Thanh Thu nhàn nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt đang nhắm khé mở một bên, tò mò liếc nhìn ma tôn.

"Người có muốn có hài tử không?"

Thẩm Thanh Thu suýt thì phì tất cả đống trà hắn vừa nhấp vào miệng vì cái câu hỏi từ trên trời rơi xuống ấy. Hắn dùng vạt áo che miệng, cố gắng nuốt dòng nước nóng hổi xuống và ho sù sụ. Sau một hồi mới bình tĩnh lại, Thẩm Thanh Thu quắc mắt với Lạc Băng Hà.

"Tự nhiên ngươi hỏi như vậy là sao?" Hắn hỏi.

Lạc Băng Hà ngại ngùng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào sư tôn.

"Ta vừa có một giấc mơ..." Mãi một hồi, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng mở miệng nói tiếp. "Trong giấc mộng ấy, ta và sư tôn cùng nhau nuôi dạy một tiểu hài tử. Nhìn sư tôn với đứa trẻ ấy rất hạnh phúc. Dù chỉ là một giấc mơ thôi nhưng ta nhìn thấy cảnh tượng ấy mà cũng hạnh phúc theo. Tất nhiên là sư tôn không muốn có hài tử cũng không sao! Người vui là được ta mãn nguyện rồi, chỉ là chúng ta ở một mình đã quá lâu..."

Quả thực là họ đã sống một mình với nhau rất nhiều thế kỉ rồi. Những ngày tháng huy hoàng của các phong chủ, Huyễn Hoa Cung và Thương Khung Sơn phái đã không còn nữa. Rất nhiều, rất nhiều năm kể từ khi những thứ ấy lụi tàn. Hồng trần giờ đây có những mối lo âu khác, và tu chân giới cũng có nhiều thay đổi. Giờ đây kẻ sĩ không còn lựa chọn các môn phái để tu luyện, thay vào đó họ tìm đến các thế gia. Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Kỳ Sơn Ôn thị là những nơi họ tìm đến. Thẩm Thanh Thu cũng không rõ lí do vì sao thời thế lại thay đổi nhiều đến như vậy. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối hắn và Lạc Băng Hà xuống núi du ngoạn bởi vì cuộc sống quy ẩn của họ chỉ cần hai người như vậy là đủ.

Họ vẫn sống ở Thương Khung Sơn, giữa những ngọn lũy và trong trúc xá của Thẩm Thanh Thu ở Thanh Tĩnh Phong. Nhưng nơi này đã sập xệ và trở nên heo hút, chỉ là tàn dư của một nơi từng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của các tu sĩ.

Tất nhiên họ không phải là những người duy nhất trường sinh. Một số người khác cũng tu luyện đạt đến đỉnh cao và trở nên bất tử giống Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca và muội muội của y, Liễu Minh Yên thỉnh thoảng vẫn ghé thăm hai người bọn họ, nhưng cũng chỉ được vài canh giờ là Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà lại nhảy dựng lên hầm hè đấu đá lẫn nhau. Anh đại thừn Đâm Máy Bay Lên Trời, Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh thì đến thăm thường xuyên hơn vị Chiến thần kia. Mấy người này thì thường mang đến những tin tức từ Quỷ giới, nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chung quy lại là mấy thế kỉ trôi qua và họ sống rất yên bình, không như mấy năm đầu Thẩm Thanh Thu mới xuyên qua.

"Sư tôn?"

Giọng nói của Lạc Băng Hà cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Thẩm Thanh Thu rút chiết phiến ra và phe phẩy, đặt trên môi.

"Vi sư là nam nhân, đâu thể hoài thai." Khuôn mặt Lạc Băng Hà nóng lên, mang một màu hồng nhạt của đào.

"T-Ta biết!" Y ngập ngừng.

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ