Chương 15: Bất tử

2.6K 323 42
                                    

Chương 15: Bất tử

Có một mũi tên đang ghim vào vai Ngụy Anh.

Có một mũi tên chết tiệt đang ghim vào vai cậu.

Cậu muốn hét lên mấy câu chửi rủa nhưng không thể nào phát ra âm thanh nào, giọng cậu đã lạc đi đâu mất. Thế nhưng đầu óc cậu vẫn đủ thanh tỉnh để biết mình vừa bị ai đó bắn trúng người!

Ngụy Anh lảo đảo bước trên những mỏm đá, cây sáo đã tuột ra khỏi tay từ lúc nào không hay. Vật ấy rơi xuống và lăn tới một nơi nào đó, cả hang động lúc này lặng thinh, không chút tiếng động nào. Ngụy Anh cố gắng hết sức để giữ bản thân mình thanh tỉnh và không ngã gục xuống nền đá. Vết thương đằng sau vai và con yêu thú trước mặt lúc này đây là vấn đề cậu cần phải để tâm tới.

Đồ Lục Huyền Vũ tấn công, Giang Trừng túm lấy cổ áo của Ngụy Anh và cứu cậu thoát chết trong gang tấc. Cậu nhìn mảnh tay áo bên trái của mình bị xé rách và nghiền nhỏ giữa những hàm răng sắc muốt. Nếu không nhờ Giang Trừng thì có lẽ thứ biến thành món đồ ăn của con yêu thú ấy lúc này đã là Ngụy Anh rồi, may mà cậu chỉ bị những chiếc răng ấy sượt qua da mà thôi. Giang Trừng kéo Ngụy Anh ra sau mấy cột đá lớn, nơi mà con quái vật ấy không thể với tới được.

"Ngươi vừa làm một hành động bất cẩn nhất trên đời này đấy, ngươi biết không!" Giang Trừng quát. "Đáng lẽ ta đã phải đánh ngươi mấy đòn rồi, nhưng nể vì ngươi bị thương đấy."

"May là ngươi nhìn thấy cái tên đang cắm trên vai ta." Ngụy Anh khụy xuống hai đầu gối, đầu óc hơi choáng váng nhưng chưa tới nỗi ngất đi do mất quá nhiều máu "Ai là người đã bắn ta vậy?"

Giang Trừng đảo mắt, quỳ xuống bên cạnh Ngụy Anh "Là do cái người bên kia kìa." Giang Trừng ra dấu chỉ về một môn sinh bạch y.

"Ngươi bắn ta làm cái gì vậy!?" Ngụy Anh hét lên, khiến cho môn sinh Cô Tô Lam thị ấy giật nảy cả người.

Đúng là bài sáo của cậu có thể hơi dọa người bởi vì xuất thân của nó là ma giới, nhưng đâu đến mức có thể khiến cậu trở thành mục tiêu để người khác tấn công đâu cơ chứ. Gã môn sinh ấy mím môi, mếu máo như đang nghĩ ra những lời biện hộ cho hành động của mình nhưng rốt cuộc vẫn không nói lời nào. Những ánh mắt lườm của mọi người xung quanh có lẽ đã dọa sợ gã rồi, đặc biệt là ánh mắt của Lam Vong Cơ.

Trở thành trung tâm của sự chú ý vì một hành động xấu.

Con yêu thú vẫn không ngừng khuấy động bên trong mặt hồ, cơ thể quá khổ của nó di chuyển khiến cho cả cái hang động lúc này rung lắc không hề nhẹ.

"Chúng ta phải tìm lối ra, không thì sẽ bị mắc kẹt mãi ở trong này." Giang Trừng lên tiếng. Vấn đề duy nhất của họ lúc này là cửa hang động lúc này đang bị lũ Ôn cẩu chiếm đóng. Ôn Triệu thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn thoát khỏi nơi này, mà nếu họ muốn chen chân gã thì cũng phải vượt được nam nhân có thể hủy kim đan mang tên Ôn Trục Lưu kia.

Giờ phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này trước khi nó sập xuống đây?

Ngụy Anh dự định sẽ thổi lại bài sáo ấy để khiến tính khí của con yêu thú kia dịu đi. Lúc này thì có thể sẽ không còn hiệu nghiệm như lần trước bởi vì nó đã nghe bài sáo ấy một lần rồi. Chưa kể lúc này cậu không biết cây sáo đã lăn đến nơi nào rồi nữa.

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ