Chương 2: Biết trước tương lai chưa chắc là một đặc ân

5K 524 122
                                    

Chương 2: Biết trước tương lai chưa chắc là một đặc ân

Tớ biết chữ "cậu" khá là hiện đại nhưng vì xưng Thẩm Thanh Thu là "hắn" và Lạc Băng Hà là "y" rồi nên tớ sẽ đặt Ngụy Vô Tiện là "cậu" để dễ phân biệt hơn nhé :D

---

Việc đầu tiên Thẩm Thanh Thu làm sau khi cả ba người họ trở lại trúc xá là rửa sạch đống bụi bẩn trên người Ngụy Anh. Hắn kiếm thùng tắm và bắc nước để chuẩn bị nước tắm cho cậu. Xong xuôi, hắn bế đứa nhỏ vào và Ngụy Anh bắt đầu sung sướng vung vẩy làn nước ấm. Cùng lúc ấy, Lạc Băng Hà đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. Hôm nay Lạc Băng Hà sẽ nấu món cháo theo lời dặn của Thẩm Thanh Thu. Hắn bảo Ngụy Anh tốt nhất nên ăn món gì đõ nhẹ để không bị đau bụng, thích nghi dần sau nhiều ngày lay lắt kiếm ăn qua ngày.

"Ngụy Anh ngồi yên nào, để ta kì lưng cho." Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nói, tay  sắn vạt áo dài lên và cầm một chiếc giẻ để chuẩn bị kì cọ. Ngụy Anh ngay lập tức ngồi yên lại và cười hạnh phúc khi được hắn chà lưng cho. Tuy đang cố gắng ngồi thẳng để giấu đi sự phấn khích nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có thể cảm nhận đứa trẻ ấy đang run lên vì thích thú. 

Phản ứng ấy khiến Thẩm Thanh Thu phải mỉm cười. Trong lúc giúp Ngụy Anh tắm, Thẩm Thanh Thu quan sát một lượt cơ thể cậu. Đứa trẻ này rõ ràng đã bị đói ăn rất lâu ngày rồi. Xương sườn gồ cao lộ rõ trên cơ thể, cả cánh tay và chân của cậu cũng quá gầy so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Làn da của cậu khô và nứt nẻ, có lẽ là do bị thiếu nước. Khi lớp bùn bẩy trên người Ngụy Anh được rửa sạch đi, Thẩm Thanh Thu nhận ra màu da của cậu sáng hơn rất nhiều so với một kẻ lang thang trong tiết trời mùa hạ oi ả như vậy. Mái tóc rối bù, xù tung lên và dính theo vài cành cây hoặc mảnh lá khô, và tất nhiên là cả bùn đất nữa.

Nhưng xét cho cùng, ngoại trừ cậu bẩn thỉu do một thời gian dài không có nơi nào để trở về thì Thẩm Thanh Thu cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì Ngụy Anh không có bất kì vết sẹo lớn nào. Ngoại trừ làn da khô thì trông có vẻ như đứa trẻ cũng không mắc phải căn bệnh gì, và cũng không có dấu hiệu bị dị tật. Và cũng chắc chắn đứa trẻ bị kiệt sức bởi vì từ lúc gặp nó đến giờ, hắn thấy Ngụy Anh cứ tưng tửng bay nhảy khắp nơi như thừa năng lượng. Trông nó rất khổ sở để ngồi yên một chỗ và Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ nó sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Chắc là chỉ vài khắc nữa là nó lại loạn lên thôi.

Nhưng vì sao nó lại thừa năng lượng đến vậy?

Thẩm Thanh Thu chậc lưỡi. Có lẽ nào là vì cái đó không? Sau khi cẩn thận rửa sạch lưng cho Ngụy Anh và trước khi thằng bé định vùng ra ngoài để chạy chơi, hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu và chẩn mạch. Ngụy Anh bất động, nghiêng đầu khó hiểu vì hành động đó.

"Ngươi đang tìm kiếm cái gì vậy?"

"Linh mạch của ngươi."

"Linh mạch?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày và cắn môi dưới, cố gắng tìm kiếm thứ đó. Đã quá lâu rồi hắn chưa làm việc này! Sau nhiều cố gắng thì cuối cùng hắn cũng tìm được! Linh mạch của hắn dồi dào và đầy khí lực, mang dáng vẻ kỳ tài tu chân, tiền đồ xán lạn, chỉ cần chuyên tâm tu luyện thì sẽ thành tài.  Hắn xin lỗi vì bất thình lình nắm cổ tay của Ngụy Anh và bắt đầu giải thích: "Linh căn là tiền đề để ngươi có thể tu tiên và điều khiển linh lực. Khi đạt đến cảnh giới nhất định thì sẽ kết được Kim Đan và nếu tu luyện đúng cách thì còn có thể trở nên trường sinh bất lão như ta. Nhớ lần trước ta đuổi con chó đi không?"

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ