Chương 16: Ảnh hưởng lâu dài
Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy Ngụy Anh, đặt một nụ hôn lên trán hài tử hắn, nhịp tim nãy giờ còn đang đập liên hồi giờ cũng đã bình tĩnh hơn. Trong sự tuyệt vọng, hắn đã phá tung cái hang động này ra và khi hắn còn đang đắm chìm trong sự giận dữ với lo lắng thì hắn đã cùng Thượng Thanh Hoa một kiếm giết chết con yêu thú này mất rồi. Cái khoảnh khắc khi Thẩm Thanh Thu mở ra cửa hang mà không nhìn thấy Ngụy Anh đâu, hắn tưởng tim mình đã ngừng đập mất rồi.
Nhưng hài nhi của hắn giờ đã nằm trong vòng tay hắn, an toàn và không có dấu hiệu nào của Ôn gia ở quanh đây, cũng không có gì có thể gây tổn hại tới tính mạng Ngụy Anh.
"Phụ thân...khó thở. Người ôm con chặt quá!" Ngụy Anh há hốc, cố gắng hít từng ngụm thở "Con có một vết thương ở sau lưng!"
Thẩm Thanh Thu ngay lập tức buông lỏng tay ra và Ngụy Anh thở ra một hơi. Cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Thẩm Thanh Thu rồi ngồi phịch xuống bên cạnh hắn trên nền đá ướt của hang động.
"Người đến thật đúng lúc!" Ngụy Anh mỉm cười, những sợi tóc ướt dính lên khuôn mặt cậu.
Thẩm Thanh Thu chìa tay ra để vuốt ve má của hài nhi hắn, nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi ấm từ làn da của cậu.
Nhưng tất cả sự lo lắng bỗng nhiên trôi hết đi, và hắn nhớ tới lí do mà hắn phải vượt đường xa đi tới nơi này. Đó chính là để đem cái thằng con trai về nhà. Hành động ôn nhu trước đấy của Thẩm Thanh Thu bỗng chốc biến đổi thành véo má bằng rất nhiều lực.
"Đau, đau, đau!"
"Lượng rắc rối mà con đã gây ra cho ta là không thể nào tưởng tượng nối, còn chưa biết con ảnh hưởng tới Lạc Băng Hà nhiều tới mức nào đâu! Con chính thức bị cấm túc đến suốt đời!"
"'Cấm túc' nghĩa là sao!? Người định chôn con xuống đất sao!?" (*đoạn này tác giả chơi chữ một chút, "grounded" có nghĩa là cấm túc, còn "ground" nghĩa là đất/mặt đất)
"Nghĩa là từ giờ trở đi, con sẽ không được phép ra khỏi dãy Thương Khung Sơn nữa!"
Ngụy Vô Tiện trông có vẻ muốn cự tuyệt, nhưng rồi cậu lại quyết định im lặng xoa xoa bên má đang đau. Bởi vì ánh mắt của Thẩm Thanh Thu lúc này dọa người tới mức ánh mắt ấy như một lời cảnh cáo 'Ngươi liệu hồn thì nói thử câu nữa xem'.'
Sau khi nguôi giận đi rất nhiều, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng buông tha gò má của nhi tử hắn, đứng dậy và đỡ lấy thân của Ngụy Vô Tiện.
"Con có một vết thương đúng không?" Hắn hỏi, và Ngụy Anh gật gật đầu. "Chúng ta về nhà thôi. Ta không muốn nghe bất kì lời biện hộ nào cho tới khi chúng ta về đến nhà, và có đa đa ở đó. Nghe rõ chưa?"
Một cái gật đầu nữa.
"Tốt."
Hắn vừa định rời đi thì nhận ra nơi này ngoài hai cha con ra thì còn tận bốn người nữa. Giang Trừng đã theo hắn và Thượng Thanh Hoa trở lại vào trong hang động nhưng ngay khoảnh khắc đối kháng với con yêu thú kia, Thẩm Thanh Thu đã ngay lập tức quên mất sự tồn tại của cậu. Thượng Thanh Hoa lúc này đang bận rộn chữa thương cho một thiếu niên bạch y mà hắn không hề nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynh
FanfictionThể loại: crossover, sủng, ngọt, hơi ngược xíu nhưng chung quy vẫn khá là đáng yêu Tác giả: Forgotten64 (https://archiveofourown.org/users/Forgotten64/pseuds/Forgotten64) Tình trạng bản gốc (tính đến 30/01/2020): 16 chương, chưa hoàn, tốc độ ra chap...