Chương 6: A di, bá bá và các bằng hữu của ta!

4K 396 137
                                    

Chương 6: A di, bá bá và các bằng hữu của ta! (Hay đơn giản dễ hiểu là Ngụy Anh và những người bạn :)) )

1. Mạc Bắc Quân 

Dành thời gian để hiểu một đứa trẻ con thử thách như là chơi một trò chơi xếp hình với hàng triệu mảnh ghép vậy. Ngay cái lúc ta tưởng mình đã xếp được hai miếng khớp với nhau thì sẽ lại lòi ra một mảnh ghép khác khiến ta chẳng biết mình phải giải quyết theo hướng nào nữa.

Những đứa trẻ ma tộc hết sức khó chiều, lại tinh ranh. Chúng hay thích trêu đùa, và rất hay thích chọc giận người khác. Nhưng khi đứng trước người có vẻ mạnh hơn thì chúng sẽ sợ hãi và tính đường chuồn nhanh như cách chúng bày trò để trêu đùa người khác. Chúng cũng thừa rất nhiều năng lượng nên để một người có thể tỏ ra nhẫn nại và dung thứ bọn chúng thì cũng cần phải tốn rất nhiều sức để kiềm chế. Thế nhưng khi chúng muốn gì thì sẽ nói ngay, thậm chí sẽ thể hiện bằng hành động và cử chỉ của mình.

Trong khi đấy, một đứa trẻ nhân tộc thì cũng tinh quái không kém, nhưng chúng lại có cơ thể yếu đuối và dễ bị tổn thương, cũng lâu chữa lành hơn. Chúng sẽ kêu ầm lên vì những vết xước trên da, chỉ trừ có mấy đứa đặc biệt thì gần như chẳng bao giờ than thở gì. Hơn nữa, có những đứa còn sợ hãi đến mức khóc toáng lên khi gặp một ai đó trông hơi đáng sợ hoặc gây áp lực lên chúng. Nói chung là ma tộc và nhân tộc lúc nhỏ khá là giống nhau, nhưng vẫn có những điểm khác biệt hoàn toàn.

Dù sao thì vấn đề bây giờ của Mạc Bắc Quân chính là đứa trẻ mà ma tôn của hắn đã nhặt từ trên phố.

Hành xử với trẻ con chắc chắn không phải là một thế mạnh của hắn. Hắn không biết cách nào để nói chuyện với trẻ con, nhưng đứa trẻ này thì tinh ranh với ma quái không thua gì một đứa ma tộc. Đáng tiếc là dù muốn hay không thì hắn vẫn phải làm thân với đứa trẻ này bởi vì Lạc Băng Hà đã nhận nó là hài nhi, thì trong tương lai, sớm muộn gì đứa trẻ ấy cũng sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng của Bắc Cương.

Trong lúc còn đang đau đầu vì không biết phải làm thế nào để thân thiết hơn với Ngụy Anh thì đạo lữ Thượng Thanh Hoa của hắn có đề xuất tặng cho đứa trẻ ấy một món quà. Ai ai trên đời này cũng thích được nhận quà, và đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ không phải là một ngoại lệ.

Thế nhưng lần tặng quà ấy tồi tệ kinh khủng.

Sau nhiều năm chu du giữa nhân giới và ma giới, Mạc Bắc Quân phát hiện ra loài người rất thích chó. Vậy nên hắn đã định tặng cho Ngụy Anh một con Hỏa Ngục Cẩu* nhưng ngay khi đứa trẻ ấy nhìn thấy con chó thì nó đã hét toáng lên và trèo ngay lên cành cây gần nhất chỗ hai người đang đứng. À, đứa trẻ này là một ngoại lệ, nó sợ chó. Mạc Bắc Quân có thể thề rằng nếu như Lạc Băng Hà biết Ngụy Anh đã bị hắn dọa đến mức phải leo lên cây thì có lẽ cái mạng của hắn bây giờ không còn nữa.

(*Hỏa Ngục Cẩu: nguyên tác là "Hellhound", hay còn biết đến chó địa ngục, Cerberus, con chó 3 đầu canh giữ địa ngục ấy. Ngụy Anh thấy chó con đã phát hoảng lên rồi, nay bắt nó nhìn con chó 3 đầu, răng nanh dài hù dọa người ta mà chưa ngất xỉu là may cho anh Mạc đấy :)) )

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ