Chương 5.2: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 2)
Đêm hôm ấy, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng có một mảnh yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi chuyện. Hắn ngồi ở trên giường của mình, với Lạc Băng Hà ngủ bên cạnh. Lúc này, tướng công của hắn đang say giấc, trong khi những ngón tay của Thẩm Thanh Thu đan vào mái tóc dày và vuốt ve.
Ngụy Anh giờ có lẽ đang ngủ bên cạnh Giang Trừng. Ban đầu Thẩm Thanh Thu cũng không muốn cho cậu bé ngủ ở phòng đấy đâu. Nhưng rồi sau khi suy tính lại thì để hai đứa trẻ ấy thân thiết với nhau hơn thì có lẽ sẽ giảm được số phần trăm sau này Giang Trừng sẽ tìm đến cậu để tính sổ.
Cái quyển Ma đạo tổ sư này thậm chí còn máu chó với ngược hơn cả Cuồng ngạo tiên ma đồ đấy chứ. Thẩm Thanh Thu nhớ lại thì Thượng Thanh Hoa có nói rằng Ngụy Anh được Giang gia cưu mang. Nhưng với sự lưu luyến của Giang Phong Miên, và những lời mắng nhiếc của Ngu Tử Diên, có lẽ tuổi thơ của cậu cũng không phải cái dạng thoải mái cho lắm.
Nhưng giờ cậu đã có hắn và Lạc Băng Hà ở đây rồi. Hắn tự hứa sẽ cùng y thay đổi cốt truyện này. Mong sao đoạn đường phía trước sẽ không có quá nhiều chông gai và đau khổ. Thẩm Thanh Thu đã định đặt lưng xuống và đi ngủ rồi nhưng trong lòng hắn vẫn xôn xao vì đủ loại suy nghĩ. Cuộc hôn nhân của Giang gia này thật là phức tạp hiến hắn cứ thấy canh cánh mãi,
Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu lại quyết định mở cửa và đi ra ngoài để làm nguội đầu. Bằng một điều kì diệu nào đấy mà hắn thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Băng Hà trong khi không hề đánh thức người ấy, khoác lên ngoại bào và đi giầy vào. Sau đấy, hắn bước ra ngoài và khép lại cánh cửa đằng sau lưng mình rồi đi loanh quanh.
Buổi đêm ánh trăng sáng rực chiếu rọi lên hồ sen của Liên Hoa Ổ. Mặt hồ nước với những gợn sóng nhẹ, vỗ về bên dưới sàn nhà gỗ và những cây cầu bắc ngang ở bên trong khuôn viên. Âm thanh ấy khiến cho Thẩm Thanh Thu không khỏi không nhớ tới cảm xúc khi đi bộ ven bãi biển lúc về đêm. Những bông hoa sen dưới ánh trăng dường như được tô điểm, kiều diễm hơn cả lúc hắn nhìn thấy lúc sáng.
Khung cảnh nơi đây thật đẹp, như một tấm áo choàng che đậy đi sự bi thương của thế giới trong cuốn sách này.
Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa nghĩ, tay vỗ vỗ chiết phiến. Dựa vào phản ứng của Giang Phong Miên thì người này chắc chắn yêu Tàng Sắc Tán Nhân. Đến cả Lạc Băng Hà còn dễ dành nhìn nhận ra sự thật ấy. Có vẻ như tình cảm ấy đã chớm nở từ trước cả khi vị tông chủ ấy thành thân, và đến cả phu nhân của ông cũng nhận ra. Lúc nãy cách cư xử của Ngu Tử Diên cũng đủ để Thẩm Thanh Thu hiểu. Phu nhân ấy đã tức giận vì Giang Phong Miên đưa Ngụy Anh tới đây. Nếu như ông ấy nhận nuôi Ngụy Anh, với tình yêu dành cho mẹ cậu bé, ông có thể sẽ quan tâm cậu hơn và bỏ quên những đứa con ruột của mình. Nỗi lo của Ngu phu nhân quả thực không phải là không có cơ sở.
Mọi chuyện thật tồi tệ a.
Hắn vừa đi vừa thở dài. Kì lạ là suốt từ lúc ra khỏi phòng đến giờ, hắn chưa gặp bất cứ lính gác nào. Nhưng sau khi đi thêm một lúc thì hắn có vẻ cũng tìm ra được lí do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynh
FanfictionThể loại: crossover, sủng, ngọt, hơi ngược xíu nhưng chung quy vẫn khá là đáng yêu Tác giả: Forgotten64 (https://archiveofourown.org/users/Forgotten64/pseuds/Forgotten64) Tình trạng bản gốc (tính đến 30/01/2020): 16 chương, chưa hoàn, tốc độ ra chap...