Chương 9: Niềm kiêu hãnh của Thanh Tĩnh Phong

3.3K 356 89
                                    

Chương 9: Niềm kiêu hãnh của Thanh Tĩnh Phong

Lam Khải Nhân bước trên hành lang của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng trên những tán lá cây. Tuy nhiên, con người ấy lại không có chút nào tâm trạng muốn thường thức cảnh vật yên bình của màn đêm nơi ấy. Sự khó chịu cứ như một dòng điện không nặng không nhẹ chạy khắp thân thể Lam Khải Nhân.

Và sự khó chịu ấy cũng chỉ vì sự xuất hiện của một người.

Ngụy Vô Tiện.

Một cái tên mà Lam Khải Nhân không bao giờ ngỡ mình sẽ nghe đến. Sau khi Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch bỏ mạng trong một lần đi săn đêm mà không đề lại lời nào về hài tử của họ, Lam Khải Nhân tưởng cả gia đình đấy đã chết.

Ấy vậy mà hôm nay, hài tử của người phụ nữ ấy lại đang ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ này.

Tất nhiên Lam Khải Nhân cũng cảm tạ vì đứa trẻ đó còn sống, ông sẽ không bao giờ nguyền rủa một ai, thế nhưng việc đứa trẻ đấy đến đây tu luyện cũng để khiến máu trong người ông sôi lên, Lam Khải Nhân không cần thêm một môn sinh nào đó suốt ngày gây rối trật tự.

Năm ấy, khi Lam Khải Nhân gặp Tàng Sắc Tán Nhân thì ông cũng chỉ mười tám tuổi, nhưng có lẽ năm đấy tóc ông đã bạc trắng khi phải đối mặt với người ấy. Nữ nhân đó luôn luôn khiến Lam Khải Nhân phát tiết vì liên tục phá mọi luật lệ, quy củ.

Bàn tay Lam Khải Nhân vô thức nắm chặt lại khi nghĩ đến con người đấy.

Nhưng câu chuyện Ngụy Vô Tiện cũng không phải lí do duy nhất khiến Lam Khải Nhân lúc này không vui. Ngụy Vô Tiện ấy thế mà lại là một lang sĩ! Hắn không phải xuất thân từ một môn phái vô danh tiểu tốt nào đấy, mà thậm chí còn không hề thuộc bất cứ thế gia nào. Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại được một tiên sinh Lam gia gửi lời mời tới học tại đây!

Vì lí do gì mà Lam Ưng lại mời một lang sĩ tới đây?

Lam Khải Nhân tiếp tục bước đi dưới những tán lá cây. Những cánh hoa rụng, rơi xuống che kín cả con đường lát bằng đá. Mỗi bước chân của con người ấy tạo ra tiếng cộp nhỏ nhẹ trên mặt đường đá. Lam Khải Nhân tiếp tục tiến lên phía trước cho đến khi tới được địa điểm muốn đến.

Dưới những cành phong lan thanh nhã, Lam Ưng đang ngồi trong một mái chòi, chậm rãi nhấp từng ngụm trà.

"Tiên sinh." 

"Buổi tối tốt lành, Lam Khải Nhân." Lam Ưng gật đầu đáp lại "Có gì Lam mỗ có thể giúp các vị không?"

"Quả thật là có." Lam Khải Nhân tiến tới mái chòi, người tiên sinh mời ông ngồi nhưng Lam Khải Nhân ôn lễ từ chối.

"Lam tiên sinh có thể trả lời một câu hỏi của ta không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng tại hạ không nghĩ các vị cần phải hỏi, là chuện của Ngụy Vô Tiện phải không?"

Lam Khải Nhân gật đầu, mọi thứ biểu hiện ra ngoài để Lam Ưng dễ đoán ra đến như vậy sao?

Lam Ưng mỉm cười "Ta đã nói rồi, Ngụy Vô Tiện là hài tử của một sư phụ cũ của ta. Lần trước hữu duyên được gặp lại người, sư phụ đã nhắc đến hài tử của người. Ta nghĩ cũng nếu để cho đứa trẻ đó tới đây học thì cũng tốt. Dù sao ta cũng nợ người đó một ân tình, do vậy ta chỉ đơn giản đang trả ơn cho người đó."

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ