Chương 18.2: Lựa chọn 2 - Chúng ta là một gia đình

2.3K 290 39
                                    

Chương 18.2: Lựa chọn 2 - Chúng ta là một gia đình

Ước gì Thẩm Thanh Thu ở đây để giúp y quyết định.

Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà bật cười và lắc đầu.

Bao nhiêu năm, y vẫn một mực tin tưởng và ỷ lại sư tôn nhiều tới như vậy. Sau khi cứu được Ngụy Anh ở Loạn Táng Cương, y sẽ đi tìm sư tôn của y và đem hắn về nhà.

Rồi y tiếp tục tập trung để ngự kiếm tới Loạn Táng Cương một cách nhanh nhất có thể.

Khi đi với tốc độ này, Lạc Băng Hà chợt nhớ tới cái lần y cùng sư tôn dạy Ngụy Anh ngự kiếm. Đứa trẻ đấy cứ luống cuống hết cả lên, không thể nào đợi được. Cậu hào hứng muốn bay mà chẳng thèm để ý tới lời của y và Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc tự nhảy lên kiếm và đi được một quãng ngắn thì ngã nhào xuống đất vì không thể giữ thăng bằng.

Nguỵ Anh cứ nhảy lên kiếm, đi được một đoạn lại ngã, rồi lại nhảy lên kiếm cố gắng tiếp. Ban đầu, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu đã muốn bắt Ngụy Anh ngồi lại một chỗ rồi ôn tồn giảng giải. Nhưng rồi cả hai người đã nghĩ lại, đây là Ngụy Anh mà, nên họ quyết định sẽ để cậu thử cho đến khi nào mệt mỏi tới mức phải quay ra hỏi hai người. Bởi vì dù sao thì mấy cú ngã như vậy cũng không có gì nguy hiểm cho Ngụy Anh, để cậu tự rút kinh nghiệm từ lỗi sai của mình cũng là một cách học.

Tuy nhiên, cuối cùng Ngụy Anh lại không cần tới sự trợ giúp của họ.

Tự Ngụy Anh đã tìm ra cách để giữ thăng bằng trên kiếm, và cũng không mất quá nhiều thời gian để khiến cậu có thể đuổi kịp hai phụ thân của cậu khi ngự kiếm. Có lần Ngụy Anh còn đề xuất ba người đua với nhau, nhưng tất nhiên là kể cả có trăm năm luyện tập nữa thì cậu cũng không thể vượt được tốc độ thật của đa đa và phụ thân.

Nghĩ tới đây, Lạc Băng Hà lại tăng tốc tới Loạn Táng Cương, những kí ức tươi đẹp như thôi thúc y phải đi nhanh hơn và giải cứu hài tử của y.

Sư tôn hẳn sẽ không thích, nhưng nếu lúc y tới đó mà thấy Ngụy Anh bị thương...

Hẳn là y sẽ gọt cái đám đấy thành nhân côn.

Lạc Băng Hà băng qua núi Di Lăng, tới Loạn Táng Cương. Mây đen giăng kín bầu trời của mảnh đất hoang tàn với những dư âm của một chiến trường chết chóc. Tiếng quạ kêu rền rĩ cùng với những cái xác vô danh đã mục rữa tạo nên cảm giác ghê rợn.

Từ trên trời nhìn xuống, y bắt gặp có những con cương thì đang lững thững bước đi, nhưng không hề có bóng dáng của người sống. Y tiếp tục quan sát xung quanh một cách kĩ càng, một bên chú ý ẩn mình trong đám mây để không ai để ý tới sự hiện diện của y.

Không Ngụy Anh đã bị đưa đến Loạn Táng Cương hay chưa? Mong là y tới vẫn kịp.
Rồi Lạc Băng Hà tiếp tục phóng mắt ra để tìm kiếm, đôi bàn tay bắt đầu có những giọt mồ hôi vì lo lắng. Rất nhiều suy nghĩ “lỡ như” xuất hiện trong đầu y, nhưng Lạc Băng Hà vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo.

Tìm được Ngụy Anh xong, y sẽ đem cậu tới một nơi an toàn, dẫn một đội quân Ma tộc, đi tìm phu quân của y, và tuyên cáo nghênh chiến với Kỳ Sơn Ôn thị. Y lặp đi lặp lại ý nghĩ đó trong đầu như một cách để giúp bản thân mình bình tĩnh.

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ