Chương 12: Nhà là nơi tuyệt vời nhất

2.9K 368 51
                                    

Chương 12: Nhà là nơi tuyệt vời nhất

Những giọt nước từ cơn mưa đêm hôm qua còn đọng lại trên những khung cửa sổ, rỏ giọt xuống thành các vũng nước nhỏ. Những vũng nước ấy đọng thêm nhiều nước liền men theo góc tường chảy xuống tạo thành những vũng nước mới trên mặt đất. Cơn mưa đêm qua rất lớn, sấm chớp rền vang cả một đêm dài, quả là ấy tượng cho ngày chia tay Vân Thâm Bất Tri Xứ của Ngụy Vô Tiện.

Sớm thôi, cậu cùng với tất cả các môn sinh từ thế gia khác sẽ rời khỏi nơi này trong ngày hôm nay. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là sắp xếp lại hành lý, ấy vậy mà Ngụy Anh lại nhận thấy bản thân mình đang vô thần nhìn vào những giọt nước đọng lại sau cơn mưa rào đêm qua, nhìn từng giọt từng giọt rơi xuống. Nhìn chung thì cậu cũng dọn xong gần hết đồ đạc của mình rồi. Cậu cầm chiết phiến của cậu bằng cả hai bàn tay và để ra trước ngực mình.

Đây là chiết phiến cậu vẫn giữ từ ngày bé. Khuôn mặt Ngụy Anh đỏ lên một chút khi nhớ lại lí do ngày ấy cậu đòi cho bằng được một chiếc chiết phiến.

Con muốn được trông giống phụ thân!

Nghĩ lại những lời đấy, Ngụy Anh thập phần ngượng nghịu. Nhưng ngẫm lại lần nữa, hầu hết các đứa trẻ đều cho rằng phụ thân của chúng là tuyệt vời nhất trên đời này và luôn muốn được noi gương theo. Chưa kể ngày bé cậu còn làm đủ trò khác đáng xấu hổ hơn.

Từng có một lần cậu trộm lấy sơn đỏ cùng với gương từ trong kho của phụ thân ra và cố gắng vẽ dấu ấn ma tộc trên trán giống như của Lạc Băng Hà. Kết quả là tất cả chỗ sơn ấy dính hết lên gương, tóc và quần áo của cậu. Khi Thẩm Thanh Thu bước vào phòng, hắn lập tức làm rơi chiết phiến trên tay và trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Người đó lầm tưởng sơn đỏ thành máu nên đã hoảng loạn cả một hồi, rồi sau đó đem quần áo toàn thân Ngụy Anh lột sạch ra để tìm vết thương vốn không hề tồn tại. Nghĩ lại cậu không kịp ngăn phụ thân cởi quần áo của mình ra mà ngượng hết cả người.

Cậu vuốt ngón tay dọc theo chiếc chiết phiến. Thời gian đã không hề lưu tình với vật nhỏ này. Những họa tiết của tơ nhện đã sờn bạc, những hạt cườm đính lên đã bị long đi không ít. Ngụy Anh khá là ngạc nhiên khi Nhiếp Hoài Tang ấy vậy mà lại hứng thú với một vật cũ kĩ sắp hỏng như vậy. Cũng đã đến lúc để cậu thay một chiếc mới, nhưng cậu không thể nào có lòng mà vứt chiếc này đi.

Đây là một trong rất nhiều món quà mà Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã tặng cho cậu. Họ đã cho cậu một mái ấm, những bữa ăn ngon, những bộ quần áo mới, sự giáo dục cùng với rất nhiều điều khác.

Cậu rất háo hức để được trở về nhà nhưng cùng lúc đó, trong lòng cậu đau mỗi khi nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi đây.

Sau lần bày tỏ thất bại với Lam Vong Cơ, hai người họ đã giữ khoảng cách với nhau. Chỉ có những lúc trong giờ học hoặc một số trường hợp bất đắc dĩ ngoài giờ thì hai người sẽ phải giao tiếp với nhau. Cậu cũng không còn trêu chọc vị Lam gia ấy, và cũng không có ý định bày tỏ cảm xúc của cậu ra nữa, bởi vì y đã làm rõ tình cảm của y rồi.

Bằng hữu, y chỉ muốn quan hệ của họ đến giới hạn như vậy, và đó cũng là tất cả những gì Ngụy Anh cần. Mặc dù cố gắng chấp nhận điều ấy khiến lồng ngực cậu đau không thôi, nhưng cậu cũng chấp nhận mối quan hệ chỉ làm bạn với nhau. Cậu vẫn muốn được ngày ngày ở gần người kia, nhìn người kia, nhưng có lẽ trở về nhà sẽ giúp cậu quên đi mối tình dang dở này.

[Băng Thu] [Vong Tiện] Tân nhiệm vụ: Làm phụ huynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ