Chap 8: Mất tích

3.9K 131 3
                                    

" Công..công ty giải trí mới...thành lập..."

" Mới thành lập vài tháng nhưng đã thu hút nhiều diễn viên người mẫu nổi tiếng. Nhân dịp này hãy tăng 10%vốn đầu tư cho họ." Cố Tiết Thần chán nản nhìn tập hồ sơ, vốn đã quen với kiểu báo cáo lắp bắp của Lục Tự, anh liền nói tiếp: " Buổi họp với doanh nghiệp trong mấy tuần này vẫn sẽ do giám đốc Lý đại diện."

" Được!"

Ngay sau đó 1 cô gái mặc váy dạ hội với vóc dáng mảnh khảnh đứng trên sân khấu, chỉ tay về chiếc hộp nhạc được để 1 cách trang trọng trên bàn, làm mc: " Có lẽ hầu hết mọi người trong buổi lễ này muốn sở hữu chiếc hộp nhạc đây. Vì nó là chiếc hộp nhạc duy nhất trên thế giới, được thiết kế bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người anh " xx", hơn nữa bản nhạc piano được phát ra từ chiếc hộp nhạc đã được đạt giải thưởng nghệ thuật xuất sắc. Nay chiếc hộp nhạc được tập đoàn thương mại chúng tôi sở hữu, nhân ngày kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn chúng tôi sẽ trao tặng chiếc hộp trị giá 300 triệu bảng anh cho người may mắn." Dứt lời mọi người bàn tán xôn xao, cô mc lại nói tiếp: " Người may mắn có được không phải người có số tiền mua được chiếc hộp mà là người đánh được lại bản nhạc phát ra từ chiếc hộp nhạc này, tuy nhiên bản nhạc này chưa từng được ghi lại mà người nghe phải tự ghi nhớ các nốt nhạc trong đầu và đánh lại."

Cô lấy chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng cắm vào hộp nhạc vặn vài vòng. Hình nhân bằng vàng trên chiếc hộp nhạc bắt đầu xoay vòng. Đó là hình 1 người phụ nữ đang nắm tay 2 đứa trẻ, 2 đứa trẻ cũng nắm tay nhau tạo thành 1 vòng tròn, cả 3 người đều vui vẻ như đang nhảy múa, nô đùa. Bản nhạc vừa dứt, 1 ông lão có mái tóc đã hơi trắng, khuôn mặt hiền từ phúc hậu chống gậy bước đến. Cô mc giới thiệu: " Đây là chủ nhân trước của chiếc hộp nhạc này, ông ấy có bản nhạc phát ra từ chiếc hộp, và cũng nắm rõ về âm luật, ông ấy sẽ làm giám khảo. Xin mời những ai muốn thử lên đây đánh lại bản nhạc vừa rồi."

Thanh Nguyệt chờ thời khắc này từ nãy, cô rất đam mê ca nhạc, lại từng nghe bản piano này 1 lần trong lần phát ở buổi trao giải và đã rất thích. Nay lại có cơ hội được giành lấy chiếc hộp nhạc quý giá này mà không phải tốn tiền nên cô đã nhanh tay là người đầu tiên đánh lại bản nhạc.

Bầu không khí im lặng đến nỗi ngoài tiếng sóng biển ngoài cửa sổ phòng tiệc chỉ còn tiếng thở của mọi người. Cô ngồi trước phím đàn piano, nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý rồi chậm rãi đánh những nốt nhạc đầu tiên. Thanh âm lúc sau càng nhanh hơn nhưng càng đều đặn hơn, rất khớp với bản nhạc gốc.

Bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, cô cũng rất tự tin, quay sang hỏi ông lão: " Thưa ông, đã đúng với bản gốc chưa?"

Ông lão khen như không khen: " Rất hay nhưng rất tiếc."

" Cái gì? Hay là ông nghe nhầm ở đâu." Thanh Nguyệt trước nay luôn tự tin về năng lực của mình, bất kể cô quyết định theo đuổi cái gì đều sẽ thành công, cô nghi ngờ ông lão tuổi đã già nên nghe sót chỗ nào đó, sốt ruột hỏi lại.

" Đánh dở như vậy làm sao đúng được."

Nghe thấy câu nói đầy vẻ ngang ngược phát ra từ chỗ khán giả cô đưa mắt nhìn thì thấy 1 cậu trai đang tiến đến gần chỗ mình, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo.

Trở thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ