Chap 16: Chiếm đoạt

4.1K 120 5
                                    

Sáng sớm, Mạt Mạt tỉnh dậy không biết bằng cách nào cô có thể nằm trên giường. Trần Hạo Thiên đã đi mất hút. Chỉ thấy vài nữ hầu ở bên cạnh cô chào hỏi ân cần. 1 nữ hầu tiến tới cầm chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc mở chiếc còng cổ ra cho cô.

Mạt Mạt khó chịu xoay xoay đầu, nhìn vào gương đã thấy cổ bị hằn đỏ 1 đoạn. Cô được chuẩn bị sẵn quần áo để đi tắm.

Còn tưởng tắm xong lại bị còng tiếp nhưng cô người hầu không cần, hóa ra Trần Hạo Thiên chỉ dọa cô thôi. Nhưng cô vẫn phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây.

Đi xung quanh ngôi biệt thự của Trần Hạo Thiên toàn thấy lính canh, hơn nữa mấy nữ hầu toàn đi theo sau cô, mãi đến chiều cô mới xoay sở đánh lạc hướng được mấy người hầu. Xong tìm cách chèo cổng ra. Không ngờ vừa trèo tường thành công, Trần Hạo Thiên đã bắt gặp cô.

Nhưng cạnh anh lại có cả ba cô. Cô mừng suýt khóc chạy đến bên ông. Ông kéo Mạt Mạt ra sau lưng, nói: " Con bé đã làm phiền cậu rồi."

Ông nói xong liền quay người đi, Mạt Mạt chạy theo, không quên quay lại nhìn Trần Hạo Thiên. Anh vẫn biểu cảm khuôn mặt lạnh băng như vậy, không chút thay đổi.

***

Đưa Chu Mạt Mạt về đến nhà, Chu Kỳ Sơn liền bỏ đi ngay.

Bạch Ngọc từ trong ra tiễn Mạt Mạt vào. Mạt Mạt thấy trên tay Bạch Ngọc có vết bầm tím, liền cầm lấy hỏi: " Vết thương này là sao? Có đau lắm không?"

" Không....không sao..." Bạch Ngọc rụt tay lại giấu sau lưng. Hành động này của Bạch Ngọc nhìn là biết có gì oan ức rồi.

Mạt Mạt bực tức hỏi: " Ai đánh cậu!"

" Tao đánh. À không, tao vô tình giẫm lên." Trương Lộc Đàm từ trong nhà đi ra, ngồi xuống ghế phòng khách.

" Ai cho phép anh làm vậy!"

" Nó chỉ là 1 con hầu, tao thích làm gì thì làm." Gã anh trai hách dịch nói.

Mạt Mạt lúc này chỉ muốn lao vào đánh hắn 1 trận đã đời, nhưng vì mẹ cô vẫn nghiến răng kiềm chế. " Mau xin lỗi!"

" Haha, loại người hầu dơ bẩn như nó mà tao phải xin lỗi? Anh đây ban đầu muốn cho nó 1 đặc ân. Biết là gì không? Là được lên giường với tao, nhưng mà nó tỏ vẻ thanh cao, nhất quyết không chịu. Tao đành xé quần áo của nó cho mọi người chiêm ngưỡng, ai ngờ nó phản kháng lại nên tao đá nó 1 trận cho bõ tức ấy mà."
Trương Lộc Đàm cười ha hả.

Mạt Mạt giật thót, kéo tay áo Bạch Ngọc lên mới phát hiện rất nhiều vết thương, vết bầm tím, có chỗ còn bị tụ cả máu lại. Có mỗi 1 ngày cô không ở nhà mà mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Cô nhìn Bạch Ngọc bị hành hạ đến tủi nhục, nước mắt cứ tuôn trào.

Mạt Mạt hít 1 hơi, lau nước mắt. Vào phòng bếp lấy cái chổi, xong đánh Trương Lộc Đàm tới tấp.

Ông anh oai oái kêu đau. Mạt Mạt lại đánh đau thêm: " Chắc anh chưa từng bị mẹ đánh à? Vậy để tôi thay mẹ dạy dỗ anh!"

Bạch Ngọc đứng cạnh vẫn khuyên ngăn, dù sao Trương Lộc Đàm vẫn là cậu chủ của cô. Có khi nào cậu chủ bị đánh vì người hầu đâu chứ!"

Trở thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ