Chap 22: Cô gái ấy mãi mãi không thuộc về anh

3.9K 93 8
                                    

Chu Mạt Mạt tỉnh dậy, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ nhuộm lên mái tóc mềm mại của cô.

Đúng lúc Bạch Ngọc bước vào. " Tiểu thư, có bữa sáng rồi."

Bạch Ngọc quen miệng, lỡ gọi Mạt Mạt là' tiểu thư'. Định sửa lại, bỗng dưng thấy Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào mình.

" Tôi đã mơ 1 giấc mơ đáng sợ." Mạt Mạt mỉm cười nói.

Ánh nắng ban mai đã dịch đến mặt cô. Sau tất cả, cô lúc này vẫn rạng rỡ như thiên thần vậy.

Bạch Ngọc đã từng ghen tỵ Mạt Mạt vì cô được sống trong sung sướng. Mà mình chỉ là 1 người hầu.

Bạch Ngọc đã từng căm hận Mạt Mạt vì trước kia cô đã nhiều lần đánh đập cô.

Bạch Ngọc thực ra rất ghét cô vì sau lần mất trí nhớ, Mạt Mạt lúc nào cũng chưng bày bộ mặt giả tạo. Lúc nào cũng bảo vệ cô, quan tâm cô, lần nào đi chơi cũng rủ cô đi cùng.

Vì rất ghét nên phản bội Mạt Mạt có sao đâu. Dù sao Bạch Ngọc bất hạnh thế này cũng vì ba Mạt Mạt hại cả Bạch gia.

Mạt Mạt nếm trải chút đau khổ này có sao đâu chứ.

" Hôm qua không phải giấc mơ. Ba cậu chết rồi. Chu gia không còn rồi." Bạch Ngọc hét lên, cô muốn Mạt Mạt khắc ghi khoảnh khắc đau khổ này.

Nói xong Bạch Ngọc liếc nhìn Mạt Mạt, vẫn là biểu cảm đấy. Mạt Mạt không hề trách mắng cô.

Mạt Mạt bước xuống giường, tiến lại gần phía Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc bất giác lùi vài bước. Chắc chắn là muốn đánh cô đây mà.

" Vậy, vết thương sau lưng cậu thế nào rồi, mới 1 ngày, làm sao khỏi được."

" Cái gì!" Bạch Ngọc ngạc nhiên.

" Cậu cần nghỉ ngơi chứ, không sẽ ảnh hưởng đến vết thương." Mạt Mạt xoay người Bạch Ngọc, định kiểm tra chỗ vết thương hôm qua.

Bạch Ngọc liền đẩy Mạt Mạt ra. " Chỉ bị bắn sượt qua thôi. "

" Vậy sao, may quá!" Mạt Mạt thở phào.

Bạch Ngọc nhăn mày, quát: " Đừng giả vờ như không có chuyện gì nữa. Tôi đã khiến ba cậu chết đấy...."

Lúc này mới thấy Mạt Mạt khóc. Những giọt nước mắt như tự mình chảy qua khóe mắt cô vậy. Không có tiếng khóc nấc lên như trẻ con, chỉ thấy khóe mắt cô đang dần đỏ lên.

Mạt Mạt đưa tay lau nước mắt. " Đã cố không khóc rồi mà...."

" Vậy cậu hãy căm hận tôi đi, như vậy sẽ thoải mái hơn là chưng cái vẻ mặt thánh thiện ra..."

" Không được rồi, dù giận lắm nhưng sao tôi coi cậu là kẻ thù được....vì cậu là người thân duy nhất của tôi mà."

Mạt Mạt cười méo mó, trông thật khó coi.

" Bị điên à! Người thân....gì chứ..."
Bạch Ngọc tức tối quay người rời đi, kèm theo những giọt nước mắt lã chã rơi, chắc là Mạt Mạt không thấy đâu.

Thấy trời đã tối mà Mạt Mạt vẫn nhốt mình trong phòng, sợ xảy ra chuyện gì Lục Tự đành lấy chìa khóa mở cửa phòng Mạt Mạt.

Trở thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ