" Mày! Chỉ tại mày mà tao bị bắt!" Thấy Mạt Mạt, Trương Lộc Đàm đứng phắt dậy, quát tháo: " Con nhỏ khốn kiếp!"
Mạt Mạt chưa mắng anh thì thôi, anh làm gì có tư cách mắng cô. Cô tức tối định chửi thằng anh hách dịch 1 trận, không ngờ Cố Tiết Thần lại ra tay.
Anh dơ tay đập vào đầu Trương Lộc Đàm 1 cái mà khiến hắn sợ co rúm cả người lại, anh nói: " Con nhỏ cái gì mà con nhỏ! Ăn nói cho hẳn hoi!"
Thái độ bây giờ của Trương Lộc Đàm như con thỏ giữa bầy sói, anh nuốt cơn giận vào ngồi phịch xuống ghế, miệng chỉ dám lẩm bẩm vài câu, đại loại là chửi Mạt Mạt. Xem ra anh trai cô thật sự sợ Cố Tiết Thần. Mà cũng phải, mới hôm qua cô kể chuyện cho Cố Tiết Thần mà Trương Lộc Đàm đã bị bắt thì quả nhiên quyền lực của Cố Tiết Thần là không thể coi thường.
" Tiết Thần~ Sao anh lỡ làm vậy với em!"
" Cô và hắn đã trộn ma túy vào kho hàng của tôi để lợi dụng tôi vận chuyển hàng của mấy người mà mấy người không phải tốn nhiều nhân lực hay công sức! Và tại sao các người có thể cho người đột nhập vào kho hàng đó trong khi người của tôi vẫn canh giữ nghiêm ngặt."
Cố Tiết Thần ngồi xuống, nghiêm túc nói. " Tổ chức của các người là gì?"" Nếu chúng tôi không khai ra thì sao?" Jena tươi cười, nụ cười đầy sát khí. Cô thay đổi thế ngồi, 2 chân vắt chéo, tay nghịch những lọn tóc vàng tự nhiên. " Cậu bé? "
Mọi người trong phòng sững người khi nhìn thái độ lạ thường của Jena.
Đầu óc Mạt Mạt lúc này cũng ong ong. Jena bị cái quái gì vậy? Cô gọi Cố Tiết Thần là ' cậu bé' ? Chẳng phải cô thích anh sao, lúc nào cũng tỏ vẻ nũng nịu trước mặt anh mà lại xưng hô kiểu đấy ư? Rốt cuộc cô ta bao nhiêu tuổi vậy? Mà không đây không phải vấn đề chính!
Ngay cả lúc ở sân bay cũng vậy, lúc cãi nhau với Mạt Mạt, cô ta tỏ vẻ tầm thường lắm mà? Còn bây giờ sao như con người khác vậy, cô ta đóng kịch sao?
" Tôi bận rộn lắm, chắc không nói chuyện được với cậu rồi." Jena đứng dậy, đi qua Cố Tiết Thần, đặt tay lên vai của anh. Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhìn thẳng vào anh." Chiếc hộp nhạc đó tại sao lại có ba người nhỉ? Mẹ cậu, cậu và....."
Cố Tiết Thần nắm lấy cánh tay đang đặt lên vai anh. Ánh mắt anh như chứa đầy căm phẫn. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này, lần đầu tiên Mạt Mạt nhìn thấy, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ.
" Ôi! Muộn rồi, tôi phải đi đây!" Jena bình thản gỡ những ngón tay đang siết chặt vào cổ tay mình. Dù cổ tay cô đã hằn đỏ nhưng cô vẫn cứ tươi cười, nụ cười đáng sợ.
Trương Lộc Đàm nhìn Jena đi, cũng chạy theo. Cô quay lại nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. " Xin lỗi! Tôi không cần cậu nữa rồi! Cậu đừng bám theo tôi nữa."
Trương Lộc Đàm nghe xong thất thần ngồi sụp xuống sàn nhà. Lục Tự thấy Jena bỏ đi quay sang hỏi Tiết Thần. " Cô Jena bỏ...bỏ đi rồi, tính sao đây?"
"....cô ta rốt cuộc là ai?" Cố Tiết Thần siết chặt bàn tay, dường như không để ý bất kỳ mọi thứ xung quanh.
Mạt Mạt lặng thinh nhìn anh. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, mấy lời nói của Jena có ý nghĩa gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành nữ phụ
RandomChu Mạt Mạt xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ độc ác. Kiếp trước đã bất hạnh, liệu bây giờ cuộc đời của cô sẽ khác?