1 thằng bé trong đám người bị bắt khóc lóc tìm mẹ, tên trộm xách thằng bé lên đe dọa:" Câm mồm!"
Thằng bé càng sợ càng khóc dữ dội hơn. Tên trộm nhả thằng bé xuống dơ khẩu súng lên định bắn. Mạt Mạt không nghĩ ngợi, với ngay bình hoa bên cạnh ném thẳng vào đầu hắn. Đồng bọn hắn phát hiện ra Mạt Mạt liền dơ súng bắn. Lúc này xung quanh Mạt Mạt đều là bọn bắt cóc, cô đã bị bao vây không biết chạy đường nào, đứng bất động. Bạch Ngọc chạy nhanh, đỡ phát đạn cho Mạt Mạt. Bạch Ngọc bị bắn trúng vai vẫn cố gắng bảo vệ Mạt Mạt, cô bắn chết mấy tên, cuối cùng hết đạn, lại lần nữa bị bao vây, tất cả bọn trộm đều đang chú ý đến Bạch Ngọc, Bạch Ngọc không địch nổi số đông cùng số vũ khí của bọn chúng, bị bắn thêm 2 nhát vào chỗ hiểm. Mạt Mạt bị bắt, thấy Bạch Ngọc nằm bất động trên sàn cùng vũng máu ngày 1 nhiều, cô thét lớn:" Bạch Ngọc!!"
1 tên nữa định bắn kết liễu Bạch Ngọc, bỗng 1 đám người mặc vét đen xông vào, dẫn theo đó là Trần Hạo Thiên.
Bọn trộm lúc này bị giết không chừa tên nào. Trần Hạo Thiên lo lắng hỏi Thanh Nguyệt:" Có sao không?"Thanh Nguyệt lắc đầu:" Không sao."
Chu Mạt Mạt được thả ra, vội lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Đầu giây bên kia trả lời:" 15 phút nữa chúng tôi sẽ đến!"
Bên cạnh có 1 cửa hàng, Mạt Mạt xông thẳng vào lấy vài cái khăn để kìm máu cho Bạch Ngọc. Tay Mạt Mạt không ngừng run rẩy, nếu Bạch Ngọc có mệnh hệ gì thì đều do lỗi của cô. Bạch Ngọc bị bắn 3 phát máu chảy khắp nơi, cô hô hấp khó khăn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Ngọc, Mạt Mạt sợ xe cấp cứu tới thì sẽ không kịp, cô hét lớn:" Có ai là bác sĩ không? Làm ơn hãy giúp tôi!!"
Những người xung quanh chỉ lắc đầu, đứng nhìn. Thấy bên cạnh Hạo Thiên có 1 cậu thiếu niên chỉ tầm 17 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên tay cầm hộp y tế, nhìn qua có thể đoán ra là bác sĩ riêng của Trần Hạo Thiên.Mạt Mạt không nghĩ nhiều đuổi theo kéo lấy tay thiếu niên kia. Tay cô dính đầy máu, lại động vào tay cậu khiến cậu nhăn mặt. Mạt Mạt vội thả tay cậu ta ra:" Cậu...cậu là bác sĩ đúng không? Làm ơn hãy giúp tôi, có người đang bị thương, sợ rằng xe cứu thương không đến kịp!"
Trần Hạo Thiên đi đằng trước, nghe thấy liền quay lại lạnh lùng nói:" Cô không đáng được giúp!"
" Cậu ấy bị bắn 3 phát đạn, làm ơn hãy cứu cậu ấy! Nếu không cậu ấy sẽ không qua khỏi!"
Thanh Nguyệt đi bên cạnh Hạo Thiên nghe thấy liền mềm lòng:" Anh...giúp cô ấy đi."
Trần Hạo Thiên quả nhiên nghe lời Thanh Nguyệt, anh ra lệnh cho thuộc hạ cứu Bạch Ngọc:" An, đi mau."
Cậu thiếu niên tên An gật đầu quay về phía Mạt Mạt. Mạt dẫn đường cho cậu ta vào trong. An mở hộp cứu thương của mình ra lấy thuốc sát trùng đổ vào tay mình và chỗ vết thương của Bạch Ngọc. Chỗ bị bắn gần tim là nguy hiểm nhất, cậu ta lấy đạn chỗ đó ra đầu tiên, tuy nhiên chỉ mất vài phút cậu ta đã lấy được viên đạn chỗ đó ra rồi băng bó lại. Cùng lúc đó xe cứu thương đi tới nhưng cậu ta vẫn kiên trì lấy 2 viên còn lại ra xong xuôi mới để xe cứu thương đưa Bạch Ngọc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành nữ phụ
RandomChu Mạt Mạt xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ độc ác. Kiếp trước đã bất hạnh, liệu bây giờ cuộc đời của cô sẽ khác?