Chương 3

25.3K 1.8K 124
                                    

Hứa Mân đứng tại chỗ một hồi, Phó Thư Dạng cũng không định phản ứng tiếp, trái tim của cô mới coi như thật sự hạ xuống.

"Cảm ơn."

Hứa Mân khẽ lên tiếng, quay người đi vào toilet bên cạnh.

Cô muốn rửa mặt để bình tĩnh một chút nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương, chính cô cũng bị bản thân dọa sợ.

Trong gương là một cô gái nhuộm mái đầu ngang ngược đủ màu, tô son đỏ, lông mi giả vừa to vừa dài trông hơi ghê.

Có lẽ nguyên nhân nằm ở thân thể này, Hứa Mân có thể cảm nhận được sự bất mãn mãnh liệt của cô từ trong cách ăn mặc này của nguyên chủ.

Chẳng trách vừa rồi Phó Thư Dạng say rượu xong nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng vô thức né tránh. Chẳng trách lúc mấy nhân viên công tác quản lý kia vừa thấy cô lại kinh ngạc như thế.

Hứa Mân rất đau lòng cho nguyên chủ, nhưng đây không phải phong cách của cô.

Tóc thì tạm thời không thể nào giải quyết được, cô chỉ có thể tẩy lớp trang điểm trên mặt, lộ ra dung mạo thật sự của nguyên chủ.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt phượng điển hình, trong câu ngoài vểnh. Đôi mắt vô cùng đen, lúc không cười thì hơi lạnh, khi cười khóe mắt nhếch lên trông vô cùng ngọt ngào khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy rất xinh đẹp.

Cô gái nhỏ tốt đẹp bao nhiêu, tiếc là lại bị đám người kia giày vò thành một thiếu nữ bất lương phản nghịch.

Nhìn gương mặt có thể nói là xa lạ này, Hứa Mân lặng lẽ động viên chính mình.

Sẽ ổn thôi.

Ra khỏi toilet, Hứa Mân thấy Phó Thư Dạng đã ngủ say, cô không dám trêu chọc anh nữa, chỉ quay người lên lầu, khóa trái cửa phòng ngủ.

Cả ngày nay mệt đến ngất ngây, mặc dù hoàn cảnh xa lạ, mặc dù con đường phía trước còn dài đằng đẵng, mặc dù trong nhà còn có một người đàn ông xa lạ... Hứa Mân vẫn không thể chống đỡ được, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Cô ngủ không yên, trong lúc nằm mơ lại mơ thấy một đoạn ký ức vụn vặt, lúc thì là cô, lúc thì lại biến thành nguyên chủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, trên người cô cũng toát một lớp mồ hôi.

Nhìn căn phòng xa lạ, Hứa Mân nhéo mình một cái thật mạnh.

Có đau đớn nhưng cũng không có gì thay đổi cả.

Cô xuyên qua thật rồi!

Sau khi rửa mặt, Hứa Mân rón rén đi đến bậc thang, lén lút nhìn về phía phòng khách.

Trên ghế sô pha trống rỗng, không có ai cả.

Hứa Mân thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua cô vừa xuyên tới nên vẫn chưa tỉnh táo lắm, không ngờ còn dám dẫn nhân vật nguy hiểm như Phó Thư Dạng vào nhà.

Lá gan quá to, nghĩ lại đã cảm thấy sợ.

Phó Thư Dạng đi thật rồi, anh cũng không để lại lời nhắn nào cả.

[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ