Chương 19

15.8K 1.2K 83
                                    


Trên trời rơi xuống một em gái Hứa.

Phó Thư Dạng nhếch đôi môi mỏng, muốn nói lại thôi.

Hứa Mân đã chuẩn bị tâm lý sau đó mông sẽ nở hoa, không ngờ lại được người ta đỡ lấy. Bản năng sinh tồn bảo cô hãy ôm lấy mọi vật có thể cho cô cảm giác an toàn — ví dụ như cổ của Phó Thư Dạng.

Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng. Ôm xong cô mới phát hiện tư thế này vô cùng mập mờ. Đầu váng mắt hoa, cô nhìn chằm chằm mỹ nhan thịnh thế gần trong gang tấc.

Người trong lòng vừa nhẹ lại vừa mềm. Nhìn đôi mắt to rõ thanh tịnh trong suốt phản chiếu gương mặt của bản thân, yết hầu của Phó Thư Dạng khẽ lăn một cái. Anh thản nhiên nói: "Có xuống được không?"

"Hả..." Hứa Mân vội buông tay, nhảy xuống đất, không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Phó Thư Dạng: "Thật xin lỗi, em không cố ý."

Phó Thư Dạng đút tay vào túi quần: "Sao cô lại ở đây?"

"Em chờ anh đó." Nhớ tới nhiệm vụ của mình, Hứa Mân không kịp thẹn thùng, quay đầu lại, vội nói: "Bọn em không gọi điện thoại cho anh được, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời, lo lắng gần chết... Tất cả mọi người vô cùng lo lắng nên mới cử em đến nhà anh xem thử. Anh đã đi đâu vậy?"

Phó Thư Dạng mở to mắt liếc nhìn cửa sắt cao cao, cánh môi anh khẽ động như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh.

Hứa Mân biết bây giờ tâm trạng của anh không tốt, cũng đã dự tính trước việc anh sẽ kháng cự mình nên thái độ của cô với Phó Thư Dạng vẫn tốt đẹp.

Cô dời ánh mắt, nhìn thấy chai rượu bị ném vụn, cô mới phát hiện bầu không khí đang tràn ngập vị cồn nồng đậm.

Hóa ra lại đi uống rượu.

Rõ ràng trùm phản diện trong sách chỉ thỉnh thoảng uống chút rượu đỏ để làm màu thôi, sao người thật lại thích uống rượu thế?

Hứa Mân không thích thấy Phó Thư Dạng uống rượu. Mỗi lần anh uống rượu, cô đều sẽ nhớ đến đêm đầu tiên gặp mặt. Anh đứng trong màn mưa, cả người tràn đầy tử khí.

Khi đó cô không hiểu, bây giờ đã rõ rồi. Tử khí trên người Phó Thư Dạng phát ra từ tâm trạng.

Lòng anh chết rồi nên anh thật sự không muốn sống nữa.

Bi thương, chết tâm.

Có cách nào có thể giúp trái tim của một người sống lại lần nữa không?

Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, lăn trên mu bàn tay Hứa Mân.

"Trời mưa rồi." Hứa Mân ngước mắt nhìn trời, lại quay đầu nhìn Phó Thư Dạng: "Chúng ta vào nhà nói chuyện nha?"

Phó Thư Dạng vốn không muốn mời cô vào nhà nhưng cơn mưa mùa hè lại vô cùng thất thường, nói mưa là mưa, đã vậy khí thế còn rất hung mãnh. Anh đành phải mở cửa.

Hứa Mân đứng ở cửa ra vào nhìn sàn nhà không dính một hạt bụi, hơi sững sờ.

Dưới tình huống hỏng bét như thế mà Phó Thư Dạng vẫn còn tâm trạng quét dọn nhà cửa sạch sẽ thế à? Chẳng lẽ anh có bệnh thích sạch sẽ à?

[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ