Phó Thư Dạng dở khóc dở cười, cẩn thận ngồi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi một chút để Hứa Mân ngủ thoải mái hơn.
Hứa Mân uống rượu nên ngủ rất sâu, hoàn toàn không hề ý thức được mình vừa bỏ lỡ điều gì.
Phó Thư Dạng cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị nhuộm thành một màu đỏ ửng, lông mi thon dài khéo léo khép lại, mũi nhẹ nhàng mấp máy theo hô hấp, cánh môi đỏ tươi đẹp như hoa hồng khẽ hé ra một đường nhỏ...
Phó Thư Dạng vội dời tầm mắt nhìn mái tóc đen dài của cô đến say mê.
Tiếp xúc với Hứa Mân một thời gian dài như vậy, Phó Thư Dạng tự nhận là mình vẫn hiểu rõ cô.
Cô cố gắng muốn biểu hiện tự nhiên nhưng thật ra trong lòng lại càng hoảng hơn ai hết.
Vừa rồi lúc nói đến tình tiết trong sách, khi nói tới những người khác cô đều rất thả lỏng, nên ghét thì ghét, nên thích thì thích, yêu ghét rõ ràng. Duy chỉ có lúc nói đến anh, cô rất cố gắng muốn biểu hiện sự ung dung tùy ý nhưng thật ra lại hoàn toàn không dám nói nhiều.
Rõ ràng Hứa Mân nói dối, ít nhất thì cô đang che giấu một chút chuyện.
Che giấu cái gì mới được?
Tại sao cô lại phải che giấu?
Thật ra thì cũng không khó nghĩ ra, Phó Thư Dạng biết đời trước mình quá trớn bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện xấu.
Hiện tại khi nhớ lại, anh cũng không dám tin là có một số việc là tự mình làm ra.
Cái Hứa Mân che giấu chắc chắn chính là những quá khứ kinh khủng kia.
Cô đang giữ lại mặt mũi cho anh.
Nhưng từng làm thì chính là từng làm, cho dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ.
Phó Thư Dạng không muốn cho bất kỳ ai biết về những quá khứ kia. Nếu như nhất định phải lựa chọn thì anh tình nguyện cho toàn thế giới biết nhưng nhất định phải che giấu Hứa Mân.
Kết quả hiện tại lại là ai cũng không hề biết, chỉ có duy nhất một mình Hứa Mân biết.
Từ lúc sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên anh chán nản như thế.
Phó Thư Dạng giơ tay lên nhéo mạnh mi tâm của mình một cái, không biết phải làm sao bây giờ.
Cách xử sự của Hứa Mân đang nói cho anh biết là cô không để ý những quá khứ kia.
Nhưng mà anh để ý.
Phó Thư Dạng vừa buông lỏng tay, cơ thể Hứa Mân mất khống chế trượt xuống một chút.
Cô vẫn chưa tỉnh nhưng dường như lúc mơ cũng cảm giác được mình đang trượt xuống, giơ tay bám vào cổ Phó Thư Dạng.
Tay nhỏ mềm mại phủ lên trên da thịt trần trụi, trong đầu anh vang lên một tiếng "ầm", giống như có thứ gì đó vừa nổ tung.
Máu dưới lớp da thịt đều đang sôi trào, kêu gào muốn phá vỡ trói buộc để làm chút gì đó với cô gái trong lòng.
Phó Thư Dạng nhìn môi đỏ gần trong gang tấc, không còn dám ôm cô vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú Mỹ
General FictionTên hán việt: Nhân vật phản diện mang theo ta thành bạch phú mỹ Tác giả: Họa Ngữ Edit by Perfect Team Số chương: 66 chương + 3 phiên ngoại Văn án: Lúc Hứa Mân xuyên qua, người ba cặn bã đang ném cho cô một chùm chìa khóa: "Cút ra khỏi cuộc sống củ...