Chương 46

13.3K 1K 57
                                    


Rạng sáng, từ ký túc xá cho tới toàn bộ trường học đều đang trong trạng thái ngủ say, cô nằm im lặng trên giường cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Hứa Mân cẩn thận trở mình, trầm ngâm nghe tiếng ngáy nhỏ không dứt của Mai Thanh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô lấy điện thoại di động ra, giảm độ sáng màn hình, nhìn thấy hiện tại đã sắp hai giờ sáng nhưng cô vẫn không thể nào ngủ được.

Hứa Mân tiện tay nhấn vào app trên điện thoại một lần, sau đó thoát ra từng cái một, cuối cùng cô bị một cái hot search trên Microblogging thu hút sự chút ý.

#Dáng vẻ thầm mến#

"Mỗi ngày đều tạo cơ hội để giả vờ như vô tình gặp được, nhưng lúc gặp được rồi thì lại chả dám nói câu nào."

"Lúc không gặp sẽ nhớ, gặp rồi lại muốn trốn đi."

"Lần đầu biết cái gì gọi là tự ti."

"Nhìn lén, cho dù đối phương làm gì cũng vô cùng hấp dẫn."

...

Hứa Mân không có cảm giác quá nhiều nhưng cô vẫn không nhịn được xem tiếp, cho đến khi cô thấy một cái bình luận, cả người cô đều cứng đờ.

"Lúc này vẫn chưa ngủ, còn tìm kiếm chủ đề này thì chắc là đang thầm mến ai đó rồi chứ gì?"

Đầu ngón tay cô quẹt một cái, không cẩn thận thoát ra khỏi Weibo.

Hứa Mân nhìn 02:22 trên màn hình, cảm thấy mình cũng rất 2*. Cô tắt màn hình điện thoại, kéo chăn trùm đầu lại.

*2 cũng có thể hiểu là ngốc.

Được rồi, cô thừa nhận, cho dù Phó Thư Dạng có tình cảm gì với cô thì cô cũng hơi thích Phó Thư Dạng.

Nếu không thì cô sẽ không khẩn trương khi có người thổ lộ với Phó Thư Dạng.

Thật sự là tính toán không chu đáo mà, không ngờ cô lại thích trùm phản diện hung tàn, ngang ngược. Rõ ràng ngay từ đầu cô chỉ muốn ngăn cả Phó Thư Dạng hắc hóa, sau đó cách xa anh, ai mà ngờ càng tới gần càng bị hấp dẫn.

Lần đầu tiên Hứa Mân xoắn xuýt vì mình biết hướng đi của kịch bản.

Nếu không phải cô biết sau này Phó Thư Dạng sẽ hắc hóa, thì sao cô dám liễu lĩnh muốn tiếp cận anh làm gì chứ?

Một người con trai ưu tú như vậy, một khi tiếp cận rồi, sao có thể không thích được?

Thật là chết người.

Sáng ngày hôm sau, Hứa Mân gần như cả đêm không ngủ, mới sáng sớm đã bò dậy khỏi giường.

"Mân Mân, sao cậu dậy sớm vậy?" Động tác rời giường của Hứa Mân quấy rầy Bối Khởi Yên bên cạnh, cô ấy ngáp một cái, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì hả?"

Hứa Mân sửng sốt một chút: "Sắp tới giờ đi học rồi, các cậu vẫn chưa dậy nổi sao?"

"Bảo bối, hôm nay là thứ bảy." Phùng Hiểu Chi đau khổ lẩm bẩm một tiếng: "Cậu sao thế?"

[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ