Chương 37

13.5K 965 107
                                    


Hứa Mân đã nhận quà cảm ơn nên cô cũng vô cùng để tâm tới chuyện mà Phó Thư Dạng đã dặn dò.

Ngày thứ hai nhiều tiết nên không có thời gian, chiều thứ ba lại không có tiết, sau khi ăn cơm trưa xong, Hứa Mân cũng không định về ký túc xá mà trực tiếp giao sách vở cho Phùng Hiểu Chi: "Đem về giùm mình nha, buổi chiều mình ra ngoài một chuyến."

Phùng Hiểu Chi cầm lấy sách của cô, hơi lo lắng: "Mỗi ngày vừa mới tan lớp là đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả, cậu đang bận gì à?"

"Có chút việc nhưng sẽ giải quyết xong nhanh thôi." Hứa Mân biết cô ấy sợ sẽ lại có người nói lung tung sau lưng nên an ủi: "Người khác thích nói gì thì cứ để bọn họ nói đi."

Phùng Hiểu Chi thấy cô thật sự có việc thì cũng không nói nhiều: "Vậy cậu ra ngoài một mình nhớ phải cẩn thận chút nhé."

Hứa Mân đáp ứng, vừa vẫy tay vừa quay đầu, suýt chút đã đụng vào ngực người ta.

"Xin lỗi." Hứa Mân vội đứng vững lại, theo thói quen xin lỗi trước.

"Không sao." Đối phương cười nói: "Em làm gì mà vội thế, đang muốn đi đâu à?"

Lại còn là người quen — Vu Nham.

Hứa Mân cũng cười: "Ông chủ Vu, sao anh lại tới đây ăn cơm?"

Bản thân Vu Nham cũng là học sinh trong trường này nhưng anh ta đã là nghiên cứu sinh, trong nhà có chút tiền nhỏ, đầu óc anh ta linh hoạt nên năm thứ hai đại học đã mở "Quán cà phê góc rẽ" ngay trường học, làm ăn không tồi.

Hứa Mân không có nhiều tiền nên cô đã sớm quyết định vừa học vừa làm, ngày đó đi ngang qua "Quán cà phê góc rẽ", nhìn thấy quán đang nhận kiêm chức nên cũng đi vào hỏi thử. Khi ấy đúng lúc Vu Nham có mặt, anh ta tự mình phỏng vấn xong rồi quyết định nhận cô ngay tại chỗ. Lúc nghe nói cô còn chưa xếp được thời gian thì còn đặc biệt cho phép cô tự do xếp thời gian.

Bởi vì thế nên Hứa Mân vô cùng biết ơn Vu Nham.

Nhưng bên nghiên cứu sinh cũng có nhà ăn, chính Vu Nham còn mở cả cửa tiệm, anh ta thật sự không cần đến đây ăn cơm.

"Đã lâu không tới đây ăn cơm nên hơi nhớ." Có người đi ngang qua bên cạnh, Vu Nham nhích tới gần Hứa Mân một chút: "Em ăn chưa? Đang tính đi đâu vậy?"

"Em muốn ra ngoài làm chút chuyện." Hứa Mân nói.

Vu Nham hơi nhíu mày: "Anh thấy hình như chiều nay bọn em không có tiết, em không đếm làm việc sao? Đã mấy ngày không tới rồi."

"Xin lỗi ông chủ, mấy ngày nay em thật sự không rảnh. Trong tiệm rất bận sao? Mấy ngày nữa rồi em qua được không ạ?" Hứa Mân hơi xấu hổ.

"Cũng không phải vậy." Vu Nham do dự phút chốc rồi vẫn hỏi: "Em chỉ là tân sinh vừa khai giảng mà sao lại có nhiều chuyện như vậy?"

Hứa Mân sững sờ, không hiểu Vu Nham nói vậy là có ý gì.

Vu Nham cũng cảm thấy mình hấp tấp, vừa cười rồi nói thêm: "Không phải là anh muốn quản chuyện của em. Em là người mới tới, nếu gặp phải chuyện phiền toái gì thì có thể nói thẳng với anh."

[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ