Hứa Mân mới chuẩn bị ngồi xuống cởi giày, nhìn thấy tin nhắn này của Phó Thư Dạng, đùi cô lập tức mềm nhũn, suýt chút ngã vào lòng Phùng Hiểu Chi.
"Làm gì đó? Ôm ấp yêu thương à? Mình là người đã có bạn trai, người đẹp cũng không thể khiến mình động lòng đâu." Phùng Hiểu Chi vội đỡ Hứa Mân, vừa trêu ghẹo, vừa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của cô.
Hứa Mân còn chưa đứng vững thì đã ấn khóa màn hình di động trước, sau đó cố gắng trấn định nói: "Cậu mơ đẹp ghê, mình chỉ trượt chân thôi."
Phùng Hiểu Chi là người đã yêu đương, cô ấy có thể đoán ra cô đang nói chuyện phiếm với ai từ lỗ tai và gương mặt đỏ ửng của cô, chỉ là không vạch trần mà thôi.
Dù sao trong ký túc xá vẫn còn Mai Thanh và Bối Khởi Yên ở đây, trước khi cảm tình của hai người chưa rõ ràng, tốt nhất vẫn đừng để bọn họ biết thì hơn, tránh cho có tin đồn kỳ quái nào "bất cẩn" truyền ra.
Có một đợt gián đoạn như thế, Hứa Mân nhìn tin nhắn này cũng không biết phải trả lời thế nào.
Cô gõ chữ rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc từ bỏ trả lời.
Buổi tối, lúc đi ngủ, Hứa Mân co rúc trong chăn, lén lút xem tin nhắn kia hết lần này tới lần khác.
Cô có chậm chạp thế nào đi nữa thì cũng có thể nhìn ra mập mờ trong lời của Phó Thư Dạng, đây không phải cách nói chuyện giữa bạn bè bình thường.
Thật ra, suy nghĩ kỹ một chút thì chiều hôm nay, Phó Thư Dạng đến công ty vũ đạo hoàn toàn chỉ để làm nền, cảm giác tồn tại thấp đến mức có thể bỏ qua, không nhắc tới.
Nếu đổi thành bất kỳ ai khác, e là người đó cũng không làm được vậy đâu nhỉ?
Cho dù theo cô đến công ty, cũng không thể nào im hơi lặng tiếng suốt cả hành trình được. Vì không đoạt danh tiếng của cô mà anh đã chủ động làm nền.
Còn cả buổi trưa, Phó Thư Dạng thật sự vì đưa tài liệu giúp thầy Hà nên mới tình cờ đến nhà Kham lão sao?
Rõ ràng trước khi đi, anh đã gọi điện thoại cho cô trước rồi.
Chẳng lẽ... Hứa Mân không dám nghĩ thêm. Cô lại lén lấy điện thoại ra, xem tin nhắn kia của Phó Thư Dạng lần nữa.
Cô tưởng là mình sẽ phải mất ngủ, không ngờ mình lại ngủ rất nhanh, ngủ một mạch đến tận sáng, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại là "Phó Thư Dạng", phản ứng đầu tiên của Hứa Mân là nghĩ mình đang nằm mơ.
"Mân Mân, sao cậu không nghe điện thoại vậy?" Phùng Hiểu Chi cũng bị tiếng điện thoại đánh thức.
"À, xin lỗi cậu." Hứa Mân lấy lại tinh thần, vội nghe máy, đè thấp giọng nói: "Học trưởng?"
Cô vừa mới dậy, giọng nói khàn khàn mang theo ba phần giọng mũi lười biếng, hoàn toàn khác với ngày thường.
Ở đầu bên kia, Phó Thư Dạng trầm mặc chừng mười giây rồi áy náy nói: "Vẫn đang ngủ sao? Có phải anh làm phiền em rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú Mỹ
General FictionTên hán việt: Nhân vật phản diện mang theo ta thành bạch phú mỹ Tác giả: Họa Ngữ Edit by Perfect Team Số chương: 66 chương + 3 phiên ngoại Văn án: Lúc Hứa Mân xuyên qua, người ba cặn bã đang ném cho cô một chùm chìa khóa: "Cút ra khỏi cuộc sống củ...