Tối hôm đó, Hứa Mân mơ thấy Diêu Tịnh.
Hẳn là ký ức của nguyên chủ. Cô ấy không nghiêm túc luyện múa, bị Diêu Tịnh chửi mắng một trận, nói cô ấy phí phạm thiên phú.
Nguyên chủ không phục, mạnh miệng với Diêu Tịnh, ầm ĩ đến mức vào lúc quyết liệt nhất, nguyên chủ còn nói: "Thiên phú này là mẹ em cho, chính bà ấy còn không trân quý thì dựa vào cái gì mà em phải trân quý?"
Ngày hôm sau, có vẻ Diêu Tịnh đã hiểu rõ thân thế của nguyên chủ nên mới nói với cô ấy: "Nếu không cần thiên phú mà mẹ em cho thì em đến học vũ đạo làm gì? Chẳng qua em cũng chỉ sợ không bằng chị mình. Em sớm tìm đường lui cho mình đi, nếu không cũng chỉ là giận cá chém thớt mà thôi."
Từ đó, nguyên chủ giận dữ, liều mạng luyện múa.
Sau khi thành tích thi nghệ được công bố, nguyên chủ lén lút khóc một trận.
Buổi sáng, Hứa Mân tỉnh dậy. Nhớ lại tình cảnh trong mộng, cô vô cùng cảm khái.
Đồng thời, cô cũng vô cùng lo lắng cho tình cảnh của mình. Không có ký ức của nguyên chủ, cô không biết lúc nào sẽ gặp phải ai, nói sai một câu sẽ bị lộ tẩy.
Thật sự kích thích mà.
Trên đường đi đến trung tâm huấn luyện, Hứa Mân mua một bó hoa đưa cho Diêu Tịnh.
Diêu Tịnh nghiêm nghị nhìn cô: "Tự dưng lại ân cần, muốn làm gì?"
Hứa Mân tặng thay nguyên chủ nhưng cũng không thể nói ra, cười hì hì nói: "Hi vọng cô thấy hoa tâm tình sẽ tốt, khi đi học có thể hạ thủ lưu tình."
Diêu Tịnh cười lạnh một tiếng: "Cô dị ứng phấn hoa."
Hứa Mân: "..."
Lúc sau, khi lên lớp, cô ấy thật giống như đang tức giận, vô cùng hung ác.
Chỉ một động tác hóp ngực gập chân, chân Hứa Mân đặt không đúng chỗ, cô ấy trực tiếp dùng tay mạnh mẽ tách ra. Ép hông cũng vậy, Hứa Mân vẫn giữ suy nghĩ rằng tố chất thân thể của mình không tốt, lại đau nhức, không dám dùng sức nên bị Diêu Tịnh không chút lưu tình nhấn xuống một cái... Chỉ trong vòng hai tiếng, nhiều lần Hứa Mân cảm giác có lẽ mình sẽ bị tàn phế.
Hiển nhiên cô đã đánh giá thấp tình trạng thân thể của nguyên chủ. Lúc ăn cơm trưa, cô vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng.
Nhưng cô cũng đã đánh giá cao thể lực của nguyên chủ. Đến tối tan học, cô phải đỡ tường đi ra.
Sở Diệp Nhiên cầm chìa khóa xe đứng bên cạnh cười ha ha. Đến lúc Hứa Mân có vẻ muốn trở mặt, anh ta mới ra vẻ lấy lòng: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."
"Không cần." Hứa Mân vội cự tuyệt: "Tự em có thể về được."
"Đừng lo, anh không có ý gì với cô cả. Chỉ là thấy em như thế cũng thảm quá rồi nên mới tiện đường đưa em trở về hộ. Nếu không, anh cũng không biết báo cáo kết quả thế nào." Sở Diệp Nhiên nói.
Hứa Mân: "Báo cáo kết quả với ai?"
Sở Diệp Nhiên: "..."
Hứa Mân nhìn chằm chằm vào anh ta, không hề từ bỏ ý nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú Mỹ
General FictionTên hán việt: Nhân vật phản diện mang theo ta thành bạch phú mỹ Tác giả: Họa Ngữ Edit by Perfect Team Số chương: 66 chương + 3 phiên ngoại Văn án: Lúc Hứa Mân xuyên qua, người ba cặn bã đang ném cho cô một chùm chìa khóa: "Cút ra khỏi cuộc sống củ...