Chương 7

19.4K 1.3K 34
                                    

Cô dồn khí vào đan điền* để hét lên, lấn át tiếng ồn ào xung quanh.

*đan điền: Tiếng của các đạo gia, chỉ phần bụng ở phía dưới rốn khoảng một tấc rưỡi đến ba tấc

Phó Thư Dạng sững người, quay đầu lại.

Trên gương mặt đẹp trai đó không hề có chút cảm xúc nào, anh nhíu mày lại, đôi môi mỏng hơi mấp máy, lạnh lùng nhả ra mấy chữ: "Có chuyện gì?"

Hứa Mân mở to mắt, việc giành chiến thắng đã cho cô can đảm hay cô chơi hăng tới mức hỏng đầu rồi? Sao cô lại muốn chơi cái trò "hai người ba chân" này với Phó Thư Dạng chứ? Với tính tình của Phó Thư Dạng thì chắc anh sẽ trực tiếp tách gãy chân cô, sau đó tự đi đến đích, nhỉ?

Hứa Mân không biết nên phản ứng thế nào, Phó Thư Dạng không nhịn được khẽ ngước mắt lên, lệ khí khiếp người tăng vọt, mắt trần cũng có thể thấy được.

"Cô ấy muốn nhờ anh chơi trò chơi với cô ấy." Người đẹp tóc ngắn đứng bên cạnh thấy Hứa Mân ngẩn người thì nói giúp cô.

Hứa Mân: "..." Xong rồi, hết rồi, chết chắc rồi, cô rất muốn đập đầu chết quách cho xong.

Phó Thư Dạng đứng bất động tại chỗ.

"Người anh em, cơ hội tốt như thế mà cậu còn chần chừ cái gì?" Trong đám đông có người xem trò vui, thấy chuyện chưa đủ to nên hét lên.

Sau khi bị tiếng kêu của Hứa Mân làm cho yên tĩnh lại, quần chúng lại bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Ôi, quả nhiên là cái xã hội coi trọng nhan sắc mà, ai cũng thích trai đẹp, dù là mấy người đẹp cũng sẽ không ngoại lệ!"

"Người anh em, nếu cậu không chịu thì cứ để tôi lên cho!"

"Đúng vậy, chịu hay không thì nói một tiếng đi, chúng tôi còn đang xếp hàng chờ đây này!"

"Nhìn vòng eo nhỏ và cả đôi chân kia đi, chậc chậc..."

"Vừa nhìn đã biết làn da rất mềm, chắc chắn xúc cảm rất tốt."

...

Phó Thư Dạng liếc mắt nhìn Hứa Mân, cô gái mười bảy mười tám tuổi xanh tươi mơn mởn.

Dù cô mặc bộ đồ vận động rộng rãi nhưng cô cũng không giấu được đôi chân vừa thon vừa dài kia. Có lẽ để tiện chơi nên cô búi tóc lên, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp hoàn toàn lộ rõ. Bởi vì vận động dữ dội nên từ gương mặt đến cổ rồi một nửa cánh tay lộ ra bên ngoài đều hiện màu hồng nhạt, thậm chí cả mồ hôi cũng như có phản quang.

Phó Thư Dạng cầm bút thử điện đi tới, con ngươi đen nhánh nặng nề đảo qua đám đông, mấy người đang hăng say đột nhiên cảm nhận được làn khí lạnh lẽo, bất giác ngậm miệng lại.

Phó Thư Dạng đứng trước mặt Hứa Mân, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Anh Phó." Hứa Mân hít sâu, cố gắng tỉnh táo lại.

Đã đến nước này rồi mà còn bảo Phó Thư Dạng trở về thì có lẽ cô sẽ càng chết thảm hại hơn, cô chỉ có thể nhắm mắt nói: "Tôi tham gia hoạt động do trung tâm bọn họ tổ chức, vòng thi cuối cùng là trò chơi 'hai người ba chân', tôi không có bạn đồng hành mà ở đây tôi chỉ quen biết một mình anh, tôi có thể... Nhờ anh giúp đỡ một chút không?"

[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ