Đây đúng là chuyện tốt nhưng Hứa Mân lại hơi nghi ngờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống này: "Tại sao bên cô lại có số điện thoại của tôi?"
"Không phải trước khi thi nghệ thuật, mấy bạn đều học bổ túc ư?" Đối phương nói: "Giáo viên từng dạy chúng tôi có lưu lại số điện thoại."
Bây giờ Hứa Mân không có ký ức của nguyên chủ, cô hơi ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được rồi, cảm ơn cô, vậy tôi phải tham gia như thế nào?"
"Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm cho cô, cô chỉ cần tới nộp đơn trước khi hết hạn báo danh là được." Một phút sau khi cúp điện thoại, Hứa Mân nhận được tin nhắn.
Cô tìm trên bản đồ, đó là trung tâm đào tạo nằm ở quảng trường tháp cao, cách khu này khoảng một tiếng đi bộ, mà ngày hết hạn báo danh là ba ngày sau.
Hôm nay Hứa Mân dậy thật sớm đi bộ đến trung tâm đào tạo, một phần là vì tiết kiệm tiền xe, phần còn lại là để làm quen với hoàn cảnh ở đây.
Khu này được gọi là khu tháp Bạch Hạc bởi ngoại ô phía tây có tòa tháp cao, nghe nói ở đó đã từng có rất nhiều bạch hạc nghỉ chân nên tháp được gọi là tháp Bạch Hạc, hồ được gọi là hồ Họa Hạc, rất nhiều địa điểm quanh đó cũng được đặt tên có liên quan tới "tháp" và "hạc".
Quảng trường tháp cao khá cũ, quang cảnh cũng bình thường nhưng lại có rất nhiều người qua lại, sáng sớm đã rộn rộn ràng ràng, người đông chen chúc nhau.
Hứa Mân tìm được trung tâm đào tạo Vũ Chi Linh, vị trí không tồi, chỉ có bảng hiệu là hơi cũ. Hứa Mân nhìn một vòng, đi tới cửa hàng tiện lợi ở góc đối diện mua một chút bánh mì sữa bò, vừa chờ tính tiền vừa nói chuyện phiếm với bà chủ: "Chị gái, chị biết mấy giờ Vũ Chi Linh ở đối diện mới mở cửa không?"
"Khá trễ đó, bình thường cũng khoảng mười giờ bọn họ mới mở." Bà chủ là người rất nhiệt tình: "Cô gái, cô muốn học vũ đạo à? Trông cô rất xinh, vừa nhìn là biết rất phù hợp."
"Chị gái à, nghe chị nói là biết chị cũng là người trong nghề rồi." Miệng Hứa Mân cũng ngọt: "Chắc chắn là nhảy múa rất tốt."
"Tôi cũng không giỏi lắm đâu, nhảy múa trong quảng trường thì còn tạm được." Bà chủ cười ha hả, tuy ngoài miệng nói không giỏi nhưng có thể nhìn ra chị ta thật sự vui vẻ.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hứa Mân hỏi thăm được Vũ Chi Linh đã mở ở đây được bảy tám năm, danh tiếng không tồi, không khác mấy với tin tức cô tìm được trên mạng. Dù sao cũng đã chắc là không phải lừa đảo, xem ra cơ hội chuyển vận của mình đã tới rồi.
Đợi đến mười giờ, quả nhiên Vũ Chi Linh mở cửa. Hứa Mân đợi thêm một lúc rồi mới đi qua, nói rõ mục đích đến.
Ngồi sau bàn lễ tân của Vũ Chi Linh là một anh trai nhỏ anh tuấn, vừa nghe thấy tên Hứa Mân, anh ta nhìn cô lần nữa rồi đưa cho cô một tờ đơn. Hứa Mân điền xong tờ đơn lại xin tư vấn một chút về tình hình thu phí của nơi này, anh trai nhỏ rất nhiệt tình, còn dẫn cô đi tham quan xung quanh.
Nhìn tất cả mặt tường trong phòng đều là gương hình thể, cuối cùng Hứa Mân cũng đã hiểu rõ lý do động tác của cô bị biến dạng. Không nhìn thấy động tác của mình, không biến dạng mới lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú Mỹ
General FictionTên hán việt: Nhân vật phản diện mang theo ta thành bạch phú mỹ Tác giả: Họa Ngữ Edit by Perfect Team Số chương: 66 chương + 3 phiên ngoại Văn án: Lúc Hứa Mân xuyên qua, người ba cặn bã đang ném cho cô một chùm chìa khóa: "Cút ra khỏi cuộc sống củ...