Chương 52

12.8K 963 38
                                    


Trong đầu Phó Thư Dạng nổ "ầm" một tiếng, trong nháy mắt, tất cả sự thận trọng và thờ ơ đều bị đánh tan.

Chưa từng có ai ước, hi vọng anh có thể sống thật tốt.

Trái lại, có rất nhiều người ước, hi vọng anh chết sớm một chút.

Chỉ có người từng chết một lần mới biết lời chúc "sống tốt" này trân quý thế nào.

"Mân Mân..." Phó Thư Dạng lên tiếng, anh mới phát hiện giọng của mình quá khàn.

"Hả?" Hứa Mân đã hoàn toàn say, mơ màng nhìn qua Phó Thư Dạng: "Sao mưa sao băng vẫn chưa tới? Có phải anh gạt em không?"

"Không có, anh không có lừa em." Phó Thư Dạng nắm chặt bờ vai cô, đầu ngón tay đang run nhè nhẹ: "Em nhìn đi, đến rồi."

Hứa Mân chậm chạp ngẩng đầu lên. Quả nhiên cô nhìn thấy vô số đuôi ngôi sao băng đang lóe sáng, lướt vụt qua trên bầu trời, sau đó biến mất ở nơi đèn đuốc rực rỡ phía xa, nhìn giống như là sao băng rơi trên mặt đất, hóa thành neon sáng chói.

Từ trên trời đến dưới đất, đẹp vô cùng.

"Phó Thư Dạng." Hứa Mân bị cảnh đẹp làm rung động, một hồi lâu mới khẽ gọi một tiếng.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Phó Thư Dạng đều đặt trên người Hứa Mân: "Anh ở đây."

"Anh nhìn kìa, thật là đẹp." Hứa Mân chỉ về phía trước, cảm thán nói: "Thế giới này thật đẹp."

Môi Phó Thư Dạng giật giật: "Ừm."

Em cũng rất đẹp, đẹp hơn cả sao băng, đẹp hơn cả thế giới.

"Cho nên anh phải sống thật tốt, cố gắng hưởng thụ thế giới tốt đẹp này." Hứa Mân quay đầu lại, vô cùng chân thành nhìn Phó Thư Dạng, trong màn đêm, đôi mắt của cô sáng lạ thường.

Có lẽ là tất cả sao băng vừa rồi đều rơi vào trong mắt cô.

Cuối cùng, Phó Thư Dạng không nhịn được, tay thoáng dùng lực kéo Hứa Mân vào trong lồng ngực của mình: "Được."

Lúc này, Hứa Mân đã say đến mức đầu óc mơ hồ, cô đứng không vững, chỉ muốn tìm điểm tựa, không hề khách khí mà dựa vào trên người Phó Thư Dạng, nói thầm: "Vậy em phải đi ngủ trước đây, ngủ ngon."

Ngày hôm sau, lúc Hứa Mân tỉnh lại, cô mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Cô sửng sốt hai phút, sau đó mới nhớ ra đây là nhà mới chuyển tới.

Đêm qua... Hứa Mân không nhớ rõ mình ngủ thế nào, cô chỉ nhớ là Phó Thư Dạng nói dẫn cô đi xem mưa sao băng, đúng là bọn họ cũng nhìn thấy mưa sao băng, nhưng chuyện phía sau nữa thì cô không hề có ấn tượng gì.

Khỏi cần nghĩ cũng biết cô đã ngủ quên ở ban công, sau đó được Phó Thư Dạng bế về.

Vừa vén chăn lên xem, quả nhiên quần áo cũng chưa thay.

Hứa Mân cúi đầu che mặt, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Mất mặt quá đi!

Cô cầm điện thoại nhìn thời gian, chợt thấy một tin tức liên quan tới mưa sao băng tối qua, Hứa Mân tiện tay bấm vào xem.

[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ