17.

2.1K 155 9
                                    

Taehyung nghe xong lời Hoseok nói thì không lập tức đáp lại. Anh cúi đầu như suy nghĩ, sau liền thành thật trả lời.

-Tôi vốn không phải loại bị đạp lên một chút liền gào mồm kêu đau, vả lại năm nay Vân Bạch trao giải công bằng như vậy, đến tôi còn cảm phục thì anh nghĩ tôi muốn đôi co với họ à?

Hoseok nghe thế thì không nói nữa, bởi hắn chẳng thích cảm giác phải đối diện với những kẻ cứng đầu và cố chấp như Taehyung.

-Vậy là tôi sai?-hắn hỏi

-Là thế đó.-Taehyung mỉm môi, một lần nữa xoay bước ra về

-Nếu chuyện Vân Bạch tôi sai, vậy chuyện của mẹ cậu hay chuyện của tên nhóc Jungkook kia cậu nghĩ tôi biết được bao nhiêu phần?

Đúng như dự đoán của Hoseok, cựu ảnh đế sau khi nghe được lời này liền lập tức dừng lại, xoay người mang theo cái nhìn khó chịu đâm về phía hắn, gắt gỏng nói.

-Làm sao anh biết?

-Namjoon đưa được cậu đến đây tất nhiên cũng phải cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin. Bây giờ cậu mau ngồi xuống đi, người trẻ tuổi lúc nào gấp gáp như vậy.

Trong đầu Taehyung thoáng cái đã bừng lên lửa giận. Namjoon, Namjoon, cái quái gì cũng là Namjoon. Những chuyện anh không muốn nhắc đến nhất thì cái tên đó lại đi kể cho bằng sạch với người ngoài. Taehyung chỉ hận không thể ngay tại thời điểm này đem gã băm thành cám đổ cho heo ăn.

Sau một lúc điều hoà nhịp thở hòng thanh tỉnh đầu óc, Taehyung cũng tự thức hiểu rằng về phương diện đối chấp mình so với Hoseok chỉ có kém chứ không có hơn. Anh thở hắt một hơi, lần nữa ngồi xuống bộ ghế gỗ kia, thái độ không phối hợp cũng chẳng chống đối.

-Được rồi. Thú thực với cậu tôi không phải loại thích xía vào chuyện gia đình người khác, mẹ cậu như thế nào đó chúng ta bỏ qua đi. Ngược lại là Jungkook, hai người sau Vân Bạch vẫn giữ liên lạc chứ?

-Nhắn tin xã giao thôi, mà cậu ta thì có vấn đề gì?

Hoseok bật cười thành tiếng khi nhận ra Taehyung đang không vui. Hắn bước vòng ra phía sau Taehyung, lời nói ra lại như muốn trêu tức anh.

-Rõ ràng, Jungkook là người cho cậu một vố đau nhất ở Vân Bạch không phải sao? Cái gì mà "Tiền bối chính là người giúp đỡ tôi nhiều nhất.", trong khi tiền bối của cậu ta thảm hại ra mặt thì cậu ta sau đêm đó liền trở nên hồng nhuận, được săn đón hàng đầu. Nói xem Taehyung cậu có cảm thấy ngại không?

Taehyung nghe hắn hỏi thì khẽ thở hắt một hơi, bình tĩnh đáp lời.

-Néu tôi bức xúc thì có thay đổi được gì không? Giới giải trí chính là như thế, anh không làm tốt liền sẽ có người làm thay anh, nghệ sĩ như chúng tôi không ai ôm hào quang cả đời.

-Thế tình cảm giữa hai người thì sao?

-Giữa chúng tôi chỉ là mưu cầu thỏa mãn, không tồn tại thứ gọi là tình cảm.

Hoseok chợt à lên như đã hiểu, lại nhẹ nhàng đi đến bên bàn nhỏ đặt thố hương của mình, tùy tiện cầm lên một viên hương rồi châm lửa, làn khói mỏng như sương theo đó tỏa ra, mang theo mùi dược thơm mát mà dễ chịu. Hoseok đặt viên hương đang xém đỏ vào thố nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, trong mắt lại ánh lên một hồi luân trầm.

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ