56.

2.2K 187 41
                                    

Jungkook ngồi bên giường bệnh của mẹ, chăm chú gọt vỏ trái táo trên tay, đến khi gọt xong đã tạo thành một dây vỏ táo rất dài. Hắn cắt trái táo thành từng miếng vừa ăn, đưa đến cho mẹ mình.

Bà Jeon liếc mắt nhìn miếng táo ngả vàng trong tay Jungkook, lắc đầu từ chối.

-Bác sĩ nói mẹ không được ăn lung tung, ảnh hưởng xấu đến ca phẫu thuật.

Jungkook nghe thế thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn chậm rãi thu hồi miếng táo, lại làm ra bộ dáng tươi tỉnh nhất mà đối diện với mẹ mình.

-Mẹ chắc chắn sẽ ổn thôi, không cần lo quá đâu.

Bà Jeon gượng cười đáp lại, sau cũng trở về với cuốn sách trên tay, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục trò chuyện với Jungkook.

Jungkook cố gắng đè nén tiếng thở dài trong cuống họng. Hắn liếc mắt nhìn lên đồng hồ thì thấy thời gian cũng đã trễ, thế nên liền lay lay tay mẹ mình.

-Con về trước nhé, mai con lại đến.

Bà Jeon nghe Jungkook nói thì gật đầu. Đến chừng khi hắn chuẩn bị rời đi thì bà mới chần chừ mở miệng.

-Nếu con bận thì mai không cần tới đâu, dượng và anh chăm mẹ được mà.

Nghe ra ý định đuổi khéo trong câu nói của bà Jeon thì Jungkook nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể vờ như mình ổn mà chấp thuận.

-Được, vậy mẹ chú ý nghỉ ngơi.

Nói rồi Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh, trong tâm lại nặng trĩu những suy nghĩ miên man .

.

..

...

..

.

-Mẹ khiến cho nơi này trở nên thật lộng lẫy, khác xa so với những gì con nghĩ.

Taehyung đảo mắt quanh một vòng, quan sát quán rượu mà anh đã xây cho mẹ vài năm trước.

-Rất độc đáo đúng không?

Bà Kim không hề từ chối lời khen của con trai mình, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ, chống tay bên quầy bar mà nhấp rượu.

Taehyung bật cười không nói, lại đưa tay vuốt ve chiếc đầu nai bằng gỗ được treo trên cột tường, cũng chú ý tới loạt cây cảnh mà mẹ anh đã bố trí thêm.

-Cảm ơn con vì món quà này. Nơi đây khiến cho mẹ thấy mình trẻ lại rất nhiều...

Bà Kim mỉm môi, trên gương mặt của người phụ nữ trước sau đều là một khối biểu cảm ôn hoà dễ chịu. Taehyung nghe thế thì vui vẻ bước đến bên bà, nhấc lấy bàn tay của mẹ mà mân mê xoa nắn.

-Mẹ đã đánh đổi quá nhiều vì con rồi, một cửa tiệm này chẳng là gì đâu.

Bà Kim nghe thế thì thoáng nở nụ cười, thành thật nói với Taehyung.

-Khi con đưa mẹ đến đây và bảo mẹ có thể tự mình làm chủ, mẹ đã rất bất ngờ Taehyung. Vì mẹ nghĩ nếu một ngày con thành công thì thứ con cho mẹ sẽ là nhà là xe, chứ không phải một quán bar như thế này...Mẹ nói thế không phải vì mẹ ghét nó, mà là vì mẹ không ngờ con lại có thể biết rõ sở thích của mẹ đến như vậy. Con chất đầy tủ đồ của mẹ với những bộ váy ôm sát, trang sức và nước hoa, dù rằng tuổi tác của mẹ đã không còn cho phép mẹ chơi đùa với chúng nữa, nhưng con lại khiến mẹ tin là mình còn trẻ, còn được là chính mình Taehyung.

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ