Namjoon ý thức được sự hiện diện của mình không phải là một trong những yếu tố giúp Taehyung cảm thấy khá hơn nên gã không cố chấp ở lại. Sau khi đưa được Taehyung trở về nhà của Hoseok thì Namjoon lập tức rời đi, thẳng một đường đến công ty để giải quyết những chuyện đang bỏ dở, đồng thời truy tìm nguồn gốc của những tấm hình chẳng biết từ đâu chui ra kia.
...
Tâm trạng của Taehyung hiện tại đang rất tệ. Vừa về đến nơi anh đã quyết định nhốt mình trong phòng, tránh giao tiếp quá nhiều với Hoseok, bởi anh biết bản thân không có tâm trạng cho cái việc rỗi đời ấy.
Hoseok lúc này cũng phối hợp không làm phiền, chừa cho Taehyung một khoảng thời gian riêng sau khi nhận thấy anh không có bất kì dấu hiệu bất thường nào về mặt tâm lý.
...
Đến giờ cơm tối, Hoseok suy nghĩ một hồi mới quyết định lên gọi Taehyung xuống ăn cơm. Hắn gọi mãi nhưng lại không thấy ai trả lời, bèn cầm lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, trước khi làm cũng không quên thông báo cho người bên trong một tiếng.
Căn phòng tối đen vì thiếu đi ánh đèn, Taehyung ngồi bó gối trên giường, như chẳng ý thức được thời gian đã trôi qua thế nào. Đôi mắt hoen đỏ của ảnh đế nay lại ánh lên vài tia lạc lõng, có hay không nhìn về phía Hoseok.
Hoseok nén tiếng thở dài trong cuống họng, lại từng bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Giọng Hoseok bấy giờ không đè nặng, ngược lại khi cất lên mang theo rất nhiều từ tính.
-Cậu có thấy hối hận không?
Taehyung nghe hỏi thì dứt khoát lắc đầu. Anh không hề hối hận vì đã bao che cho Jungkook, thứ khiến anh cảm thấy khó chịu chính là cái tính lăng nhăng của mình. Ngay từ khi bắt đầu Taehyung đã qua lại với quá nhiều người, và dẫu biết rằng chúng chỉ đem đến điềm xui vận rủi thì anh vẫn cứ như thiêu thân mà lao vào.
Nghĩ đến đây Taehyung lại vô thức nhớ đến quá khứ tối tăm của mình. Một căn hộ bé xíu nằm trong con phố lao động nghèo nàn, luôn bừa bộn với rượu bia và thuốc lá. Người mẹ cùng bộ dạng lôi thôi lếch thếch và những người đàn ông đôi lúc thì dịu dàng, đôi lúc lại gắt gỏng không thôi.
-Từ khi lọt lòng mẹ tôi chưa từng có được một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ tôi sinh tôi ra khi bà còn rất trẻ, thế nên trong suốt quá trình lớn lên tôi đã chứng kiến cảnh bà ấy qua lại với nhiều người. Tôi đều phải gọi họ là ba, nhưng tôi chẳng biết ai trong số đó mới thực sự là ba của mình...
Hoseok lúc này không để Taehyung một mình độc thoại, hắn bồi thêm để anh có thể chủ động kể ra.
-Nên hiện tại cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện đó?
Taehyung gật đầu như đáp lời, suy nghĩ một lúc mới nhỏ giọng nói thêm.
-Tôi từng hỏi mẹ tại sao cứ phải đi tìm những tên đàn ông đó, bọn họ nào có tốt đẹp gì đâu, mà nếu có đi chăng nữa thì chắc gì họ chịu ở lại...Mẹ tôi lúc đó không nói gì, mãi cho đến khi bà bị một tên trong số chúng đánh cho không nhìn rõ mặt mũi nữa thì bà mới chịu trả lời tôi. Bà xin lỗi vì đã không thể cho tôi những thứ tốt nhất, và vì bà còn trẻ, bà thương tôi...nhưng bà cũng sợ bản thân mình sẽ bị tôi trói buộc cả đời...
![](https://img.wattpad.com/cover/190956498-288-k786517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae | Bộ phim của họ
FanfictionThiếu thời của Taehyung là màn ảnh, thiếu thời của Jungkook là Taehyung... Diễn viên và ca sĩ...