41.

2.1K 141 55
                                    

Trong văn phòng giám đốc, Namjoon đưa tay vuốt mặt mình. Thần kinh gã căng cứng như dây cung, những suy nghĩ lại liên tục choảng vào nhau khiến gã vô cùng mỏi mệt.

Hoseok dựa lưng vào thành bàn, đọc qua bản báo cáo vừa được bên điều tra gửi về sáng hôm nay, trong lòng trước sau đều không hề thoải mái.

-Chiếc xe chở Taehyung dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ, sau đó người trong xe cứ như vậy biến mất?-Hoseok nhíu mày nghi hoặc

Namjoon gật đầu thừa nhận, trầm mặc nói.

-Bọn họ chọn góc khuất để đỗ xe, trong khoảng thời gian đó dùng một phương tiện khác đưa Taehyung đi, bỏ chiếc xe lại.

Hoseok nghe đến đây liền thở dài một hơi. Ánh mắt hắn chuyển từ bản báo cáo lên vị chủ tịch đang ngồi trên sô pha, biểu cảm không có vẻ gì là dễ chịu.

-Namjoon, báo cảnh sát đi.

Chủ tịch tập đoàn KM lúc này lắc đầu nhưng lại không đáp. Hoseok thừa biết thực lực của đội điều tra chính phủ không hề tầm thường, và nếu đây chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu nó liên quan đến những mối thù cá nhân và đám dây mơ rễ má của Namjoon thì đây lại là một trường hợp khác. Lôi kéo cảnh sát vào vụ này, Namjoon có hay không đang đem đầu của mình đặt dưới lưỡi dao của họ, gã từ khi nào lại trở nên ngu ngốc như vậy.

Nhưng chút chuyện này Hoseok làm sao mà hiểu hết được, thế nên hắn liền nảy sinh bất mãn với sự cố chấp của Namjoon.

-Mày cứ dựa vào thực lực của chính mình thì biết bao giờ mới tìm ra Taehyung? Mạng lưới quan hệ của mày có bằng chính phủ hay không? Tai mắt của mày làm sao nhiều bằng bên tổ điều tra? Dò người như thế khác gì mò kim đáy biển?

Namjoon nghe tới đây thì không khỏi nhíu mày nhăn mặt. Gã quay sang đối diện với người bằng hữu lâu năm của mình, hít một hơi nhằm giảng giải cho Hoseok hiểu.

-Nhưng tao cũng không thể để cái mạng của tao vào nguy hiểm, Hoseok. Tao là một con người thực tế, tao không muốn vì tình yêu mà làm ra những điều dại dột. Trong khi mẹ nó Taehyung còn chẳng chọn tao, mày nói tao liều lĩnh như vậy đổi về cái gì?!

Hoseok nghe thế thì càng thêm bực mình, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết những gì Namjoon nói không hề sai. Mọi thứ gã đặt cược vào Taehyung ngay từ đầu đã đổ sông đổ biển, bây giờ lại vì người ta mất tích mà mặc kệ cơ nghiệp của cả gia tộc, trong khi chưa chắc người nọ sau chuyện này sẽ rung động với mình. Đây vốn là một ván bài lớn mà Namjoon không thể đánh liều.

-Tao thương Taehyung, nhưng tao cũng là người biết nghĩ, tao không thể cho đi tất cả để rồi chẳng nhận về thứ gì. Hoseok mày biết tao không rộng lượng đến thế.

Hoseok bất đắc dĩ trông theo nét mặt nghiêm túc của Namjoon, thái độ trước sau đều là thương cảm.

-Nhưng mày đã như vậy với Taehyung suốt mấy năm nay rồi...

Nghe đến đó Namjoon nở nụ cười. Đúng là như thế, gã đã dung túng cho Taehyung rất nhiều lần, dù em có hành xử quá đáng thế nào gã cũng chưa từng nổi nóng. Chỉ là khi đó khác, bây giờ khác, bây giờ em sa vào lưới tình của người ta rồi, gã biết làm sao mới thắng được.

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ