53.

1.9K 186 50
                                    

Chiều tháng sáu, nắng trời vàng ươm màu lúa chín. Chúng trải đều trên mái nhà nhỏ, giao hoà cùng sắc xanh mềm mại của thảm cỏ và tán cây. Những bụi thường xuân lại lánh đi, nép mình bên hàng dậu mà rung rinh theo chiều gió. Tất cả góp nhặt lại, vô tình như không biết, đánh lên một bản đồng ca mùa hạ, rực rỡ và oi nồng.

Jungkook cùng Taehyung ngồi trên ghế dài kê ở bên hông thềm nhà, mười ngón tay thân thuộc đan vào nhau, vương lại chút hơi ấm nhỏ nhặt.

Bà Prenn ở đối diện bọn họ, trên tay là một quyển sách, khi mở ra lại lớn vừa đủ để che hết gương mặt già cỗi của mình.

Mùi trà lài bấy giờ vang vảng trong không khí, hòa cùng hương thơm của những lát bánh nướng rưới đầy mật ong. Gió mùa lại khẽ đánh qua, làm tơi mái tóc mềm.

Taehyung im lặng trông theo những tán lá xanh mướt của cổ thụ sân sau, suy nghĩ xem nên thiết kế một cái nhà trên cây như thế nào cho Emma vì anh thấy con bé cứ vòi bà Prenn mãi.

Đương lúc Taehyung bận rộn nghĩ ngợi, giọng của Jungkook ở bên tai trái lại khẽ vang lên.

-Taehyung này...anh nghĩ sao nếu ta trở lại Hàn Quốc?

Taehyung nghe xong lời này thì cả người thoáng run lên, lại im lặng không nói. Mãi cho đến khi Jungkook lên tiếng hỏi một lần nữa thì anh mới chịu đáp lại.

-Anh có thể không trở về đó được không?-giọng Taehyung nhẹ bẫng, nhạt nhoà như cõi lòng anh lúc này

Jungkook thấy thế thì nhíu lấy cánh mày, khó hiểu nhìn Taehyung.

-Nhưng mọi thứ của chúng ta nằm ở đó mà? Ước mơ của anh, căn nhà anh bảo em xây, cả nhà hàng gia đình anh muốn nữa.

Taehyung không lập tức đáp mà chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi quay sang, trông thấy gương mặt khổ sở của Jungkook thì lòng anh cũng chẳng thoải mái là bao.

Taehyung không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ là anh không muốn quay về đó nữa, bởi nó nắm giữ quá nhiều nỗi đau và hoài niệm. Trên cái đất Đại Hàn đó là Taehyung có được tất cả cũng mất đi tất cả. Bây giờ anh trở lại làm gì đây? Để nhìn những thứ từng thuộc về mình bị người ta bôi tro trét trấu hay sao?

Thế nhưng Jungkook lại không có cùng lối suy nghĩ này với anh. Vì với hắn, Taehyung vẫn còn trẻ, vẫn có thể quang minh chính đại đứng trước máy quay mà không hề lo sợ bản thân nhiễm bẩn. Vả lại có bao nhiêu người đã buông lời chì chiết anh năm ấy, một Taehyung kiêu hãnh như tượng đài thực sự có thể nằm im chịu trận ư?

Trong một khắc này, cả Jungkook lẫn Taehyung đều không thể bắt được suy nghĩ của đối phương, thế nên nên mới sinh ra những thế cực đối lập, khiến cho mối quan hệ vốn chẳng mặn nồng của họ càng lúc càng nhạt nhòa hơn.

...

Taehyung sau khi nhấp môi ngụm trà mới quyết định nói sự thật cho Jungkook biết, hòng mong đối phương có thể hiểu cho anh.

-Jungkook...Anh đã bỏ theo dõi showbiz của nước mình từ rất lâu. Anh không muốn nhìn thấy những người đồng nghiệp thân thiết bị cái nơi chết tiệt đó ăn mòn, anh cũng không muốn dính dáng đến nó nữa...

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ