19.

1.9K 148 13
                                    

-Cậu biết nghĩ rồi, chắc đang tính kế tôi rồi cũng nên.-Taehyung chắt lưỡi, nâng cổ tay nhìn qua đồng hồ tinh xảo của mình

-Là anh dạy hư em.

-Ai dám dạy hư cậu, cậu hư rồi tôi trốn đằng trời cũng không thoát.

Jungkook nhướng mày, ánh mắt của hắn thoáng thay đổi, đương lúc muốn nhìn rõ hơn tâm tư Taehyung thì lại chợt nhận ra bản thân không hề có khả năng làm điều đó. Sau cùng anh là ai cơ chứ, một tên nhóc mới vào nghề như hắn đây dựa vào cái gì mà đòi bắt thóp được Taehyung.

-Em chỉ phỏng đoán thôi, tính cách anh không thích rườm rà, hôm nay hẹn em một buổi trang trọng như vậy hẳn là có điều cần nói.

Lời này vừa dứt, bàn tay cầm rượu của cựu ảnh đế lập tức cứng lại như bị chọc phải chỗ ngứa. Anh liếm môi, khẽ hạ ly xuống, dùng nét mặt thâm trầm đối diện với sự tò mò của Jungkook.

-Chuyện tôi muốn nói không có gì phức tạp...Chúng ta qua lại với nhau nhiều lần rồi, sau này không cần như thế nữa...-Taehyung toang định dừng lại tại đó, nhưng vẫn quyết bồi thêm để cho Jungkook hiểu ra sự tình-Tôi với cậu từ nay chỉ nên là đồng nghiệp của nhau thôi, tiền bối và hậu bối, không hơn không kém.

Một lần cắt đứt khiến Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, mà vì vậy anh không hề quan sát được cánh vai của người đối diện đã có chút run lên.

Jungkook nắm chặt tay dưới bàn, răng đã có chút nghiến lại, cũng không biết phải đáp lời anh thế nào. Trong lòng hắn lúc này là một khoảng trống rỗng, trái tim lại như đang ở biển đau đớn tận cùng, và Taehyung đã không do dự đẩy hắn xuống vực thẳm sâu như hố tử thần kia.

-Tại sao lại thế?

Taehyung bất lực buông một hơi thở dài, thái độ đang thoải mái cũng phải chuyển sang nghiêm túc để giải thích cho Jungkook hiểu rằng bọn họ sẽ không đi tới đâu.

-Tôi đã bảo với cậu ngay từ ban đầu rồi, rằng nếu cậu không thích thì nói và chuyện của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, đừng mong chờ gì hết. Tôi chỉ là đang vui vẻ một chút, cậu đừng lấy nó ra làm chấp niệm cả đời.

-Vậy anh sẽ tìm người mới à?-Jungkook không hề quan tâm mà tiếp tục hỏi

-Mặc dù tôi thích người trẻ tuổi nhưng không có nghĩa là nhu cầu của tôi cao, chuyện có người mới hay không còn tùy thuộc vào hứng thú nhất thời nữa.-Taehyung thật lòng đáp

Jungkook lúc này bảo toàn trầm mặc, không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài thành phố. Khung cảnh hoa lệ này hắn thường thấy nhưng chưa từng có thời gian để chiêm ngưỡng, ngược lại là Taehyung chắc đã ngắm đến phát chán rồi.

-Vậy nếu chúng ta chỉ là tiền bối và hậu bối thì em có thể theo đuổi anh không?

Taehyung nhất thời bị lời này của Jungkook dọa cho ngây ngốc, trong lòng cũng không khỏi đánh lên những gợn sóng lăn tăn.

Jungkook bấy giờ hơi cúi đầu xuống, ve vãn ngón tay trên viền ly, ánh mắt lại đâm thẳng về phía Taehyung như không chừa cho anh đường trốn, lần thứ hai đem thế giới quan của Taehyung đảo trộn.

KookTae | Bộ phim của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ